Em nhảy múa trên cánh đồng. Từng bước nhảy thoăn thoắt, cái cánh tay em cử động theo cơ thể làm tôi xuyến xao. Hai chân duy chuyển trên nền cỏ biếc, như chúng đang được chỉ dẫn phải làm sao. Em ở đó múa, không quan tâm ai cái gì hay ở đâu, chỉ biết trong đầu em như đang phát ra bản ballad nào đấy.....em không biết rằng có 1 thứ cũng đang phiêu cùng em trên từng chết động, không! Không phải tôi mà là chiếc váy bằng lụa, trắng muốt thuần khiết. Những lần áo phập phồng, đưa qua rồi lại quay lại. Những tà áo bay theo gió xuân,... Chúng làm cho em như thể 1 bông hoa hồng trắng xinh đẹp đang khiểu vũ. Em ơi, tôi yêu em trong từng bước em đi, trong từng lời em cất, trong từng đêm em say giấc,...tôi luôn yêu em, tôi yêu em, yêu hơn bất kể thứ gì. Nhưng trời mà có cho ai tất cả đâu. Tôi chỉ là một kẻ tìm kiếm những con chữ và ghép chúng lại thôi sao lại có thể sánh đôi với bông hồng tinh khiết. Em xuất thân cũng chẳng cao sang, nhưng nhìn kìa vẻ đẹp đến cả hoa cỏ còn ghen hờn. Đến cả thiên nga còn say mê. Những cái đẹp đó, xứng đáng trao cho em cái danh kì quan thứ 8 của nhân loại. Nó đẹp tuyệt. Và sự đẹp đẽ đó không chỉ có mỗi tôi nhìn thấy, có cả đám nhà giàu bịp bợm, đám lu manh man rợ, đám chính trị âm mưu chiếm đoạt bằng được sự trong trắng của em,.... Nhưng chỉ có anh đây, anh sẽ luôn bên em. Tình cảm anh dành tặng em cao như núi everest. Sang trọng như tháp Eiffel. Vĩ đại như tượng nữ thần tự do. Ôi hỡi ơi, em đã thấy được chúng chưa? Chưa 1 lần! Em chỉ rúc đầu mình vào những quán rượu, sàn nhảy,... Chưa 1 lần biết thế giới ngoài kia đã như thế nào và cũng không để ý. Và cũng như thế em cũng chẳng biết đến và để ý tình cảm của tôi