Lần đầu vật vã viết ra được một cái oneshot đúng nghĩa, tôi đã suýt khóc.
Oneshot snulciber/blairon đánh dấu thời gian quay trở lại wattpad, đánh dấu việc tôi đã dành thời gian cho những dở dang xưa cũ, và viết tiếp những giấc mộng thời còn trẻ. Tôi quay lại wattpad vì một phần là hoài niệm, nhưng cũng có trách nhiệm. Bao nhiêu cái fic tôi viết ở đây, chẳng cái nào hoàn, cứ thể nói rằng tôi không drop, không bỏ dở, có chết tôi cũng phải cho các bạn một cái kết, dù nó hụt hẫng hay đầy đặn. Đó là lời hứa của tôi, và tôi sẽ hoàn thành nó.
Từ oneshot ấy, tôi sẽ đi quay lại quá khứ, hoàn thành những thứ tôi chưa dám đặt bút viết thêm từ nào, hay cho những ý tưởng tưởng như đã đi vào dĩ vãng, và rồi một ngày nào đó, bạn sẽ thấy tôi toả sáng với vẻ đẹp của một kẻ high otp. Một kẻ high otp có trách nhiệm, như thể một người mẹ đẻ con ra và rồi dùng hết vốn liếng đời mình nuôi nó lớn.
Nếu sức tôi không đủ, thì tôi từ từ. Dù sao, các bạn cũng đã có lời hứa của tôi.