Nay mình ngẫm lại, hóa ra mình đã viết lâu đến thế. Ngót nghét 10 năm. Là thế nhưng độ nhạy với con chữ của mình ngày càng giảm dần đi. Từ những câu văn dài giờ càng ngắn càng tốt. Tập viết, từng say mê nó, rồi học ngành gắn liền với viết, là thứ có thể đi với mình đến cuối đời, mình đã nghĩ nếu mình không viết thì mình đã chẳng có thứ để ngẩng cao đầu trong cuộc đời này. Mình không nghĩ mình viết giỏi, chỉ là mình tiếp xúc nó đủ lâu, đủ dài thành quen, khó bỏ. Viết càng nhiều càng sợ viết, mà càng sợ thì lại càng bị ép phải viết nhiều đọc nhiều. Đầu mình giờ chai sạn, nghĩ một con chữ cũng khó khăn, nhiều khi viết fic đọc xong thấy dùng từ sai quá phải viết lại, nhưng viết lại rồi nó không hay nữa. Kpop với manga là 2 cái khác nhau, chuyển từ viết người thật sang người ảo, từ đất nước này sang đất nước nọ, chúng nó gọi nhau bằng họ chứ chẳng phải bằng tên, -chan, -kun, -san lộn bà hằm. Tạo acc riêng để viết mấy đứa cho thoải mái, xây dựng lại từ đầu với tên mới, người mới. Xanh, blue vì là màu mình thích, hợp mệnh, và vì nó cũng gắn liền với nỗi buồn.