"nếu như mình có một điều ước...? mình muốn có một chiếc váy mới đưa cậu, có một cái túi thật xinh tặng cậu dịp sinh nhật, hoặc đơn giản là một chiếc kẹp tóc ngốc nghếch để cho cậu. mình muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu lắm, đó chính là thứ đã khiến mình cảm thấy thật an lòng. cậu thực sự là nguồn sống của mình. mình yêu cậu nhiều, cậu có cảm nhận được không? khi ở gần mình, cậu có thấy tim cậu đập thình thình như muốn thoát ra bên ngoài chứ?"
"..."
chắc là không nhỉ, ngay từ đầu tại sao mình lại tự cho bản thân quyền được thích cậu và tơ tưởng về cậu như thể cậu cũng thích mình như thế. mình trong mắt cậu cũng như bao người khác thôi, là một người bạn không hơn không kém. cơ hội chưa bao giờ đến với mình, đúng hơn là chẳng có cơ hội nào hết.
đối với mình, cậu là bạch nguyệt quang sáng nhất. nhưng đối với cậu, có lẽ mình chỉ là vệ tinh nhỏ xoay quanh ánh hào quang rực rỡ nơi cậu mà thôi.