nàng ơi, chúc nàng tối an lành nhé.
mình không biết phải bắt đầu thế nào cả, nhưng mình cảm thấy mình cần nói gì đó. điều đầu tiên mình muốn nói, đó là cảm ơn nàng vì ngôi sao cho fic của mình. nó ngắn thôi, nó chìm nghỉm, nhưng nàng đã ghé qua, và điều đó làm mình vui lắm.
và điều thứ hai.. mình cũng không biết có nên làm như thế, hay nói như thế với nàng không? rằng mình đã đọc những dòng nàng viết ở đây rồi. có một chút thấu cảm, chút đồng cảm với nàng, và cả niềm thương nữa. mình không thể biết cuộc sống của nàng ra sao, càng không thể bảo nàng phải ‘vui lên đi, đừng buồn nữa’. mình chỉ mong trong 24 tiếng vừa rồi, trong vài năm qua và cả sau này nữa, nàng vẫn dành cho mình vài phút ngắn ngủi để thương lấy chính mình. không, không cần phải vui - chỉ là đừng để ranh giới giữa sống và chết mong manh như thế. mình chẳng là ai cả, nhưng nếu cảm thấy không chịu đựng được, thì đừng vội vàng kết thúc tất cả. nghĩ về màu cuối cùng của cầu vồng, hoặc nghĩ về cuộc hành trình dài cùng taehyung, và có thể là bangtan. hoặc nghĩ về bông hoa, nhành cây, con chim nhỏ. hoặc nếu muốn, nàng có thể tâm sự với mình - pm của mình luôn mở. mình có thể không giúp được gì, nhưng chắc chắn mình sẽ lắng nghe. chỉ là, hứa với mình, đừng làm điều ấy nhé?
cố lên chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nàng, bao gồm cả hạnh phúc. nàng không cô đơn, và đối với nhiều người khác, như taehyungie, yeonjunie, mình và mọi người trên này, nàng vẫn là một người quan trọng.
ngày mới đến rồi đấy. đừng nghĩ quá nhiều về ngày mai, vì trời sẽ lại xanh, và còn xanh là còn hi vọng. đổi lại, mình mong nàng sẽ tặng cho mình giấc ngủ ngon. nàng vất vả rồi.