xxx - 3 - 20
Tưởng vũ trụ mênh mông vô tận, hóa ra gói gọn trong một mét phẩy chín mươi lăm xentimet thôi.
Mừng sinh nhật cậu, vũ trụ của tớ.
Dây leo vắt vẻo trên rào nắng xuân. Tớ thấy cậu, tình cờ như nắng xuân hôm ấy, đáp nhẹ trên mái tóc được nhuộm sáng màu.
Cậu cùng vài ba người bạn đứng trên chiếc cầu vượt, tớ đứng dưới chân cầu như thường lệ.
Cái thường lệ hôm nay đột ngột chuyển ngôi, sự căng tràn trong màu mắt nâu nheo lại, mắt cậu tựa cánh bướm vẩy nhẹ đầu tim, ngưa ngứa chẳng ngừng.
Tớ không biết hôm ấy sinh nhật cậu, thành thật mà nói, là vì thuộc tốp học sinh kì cựu, tớ đã được giao nhiệm vụ sắp hồ sơ và ghi tiến độ hộ giảng viên.
Tớ nhớ rất rõ hôm ấy, đôi tay cầm chiếc bút yêu thích lướt trên trang giấy, tim như bị tiếng sột soạt của ngòi bút sắt cứa một đoạn, âm ỉ thật lâu di đến tên cậu.
*park woojoo - martin edwards - 20.30.2008*
Ánh nắng ngay chân cầu hôm nay thấp thoáng sau tán lá, đan cài cùng hình ảnh vệt nắng vương lên trang giấy, soi ngay tên cậu.
Hôm ấy có nắng, rồi nắng hôm ấy cùng nắng hôm nay như hòa làm một, phản chiếu lại một mớ vấn vương chưa ngày nào vơi. Chỉ có cảnh đổi, tình vẫn nguyên sơ, lặng lẽ ở lại trong lòng.
Mong cả đời cậu cũng như sức cháy ban mai, đâu đâu cũng là đỉnh.
ký tên,
người yêu cậu.