⋆⭒˚.⋆
"nếu mình hẹn không ngày gặp lại, em đừng khóc."
nhớ duo bánh quy lắm. duo yêu dấu nhất sự nghiệp đu tuyển thủ của tớ đã không thi đấu cùng nhau nữa rồi. thương nhiều thế, lại không biết đó là lần cuối tớ được thấy hai bạn thi đấu cùng nhau.
tớ đã nhìn thấy những trang đầu tiên của hai bạn cùng nhau viết lên cũng nhìn thấy trang cuối cùng với cái kết không như mong đợi. (tớ đã rất ngạc nhiên khi nhận ra) ít ai biết về những trang đầu tiên, người đi rừng không thích người đi đường trên một tí nào còn thừa nhận dõng dạc trên livestream là như cực âm cực dương vì không hợp. nhưng người đi rừng quên bén mất rằng cực âm và cực dương (muôn đời) hút nhau. nên chẳng mất bao lâu để cả hai dung hoà lối chơi tanker như một bao cát của người đi đường trên và carry với chất tướng ăn thịt của người đi rừng. bánh quy được đặt cho biệt danh là cặp đôi song sát của đấu trường danh vọng đấy, mấy con gà biết gì? hành trình họ đi cùng nhau vỏn vẻn hai năm có lẻ mà đối với tớ dài lắm, quý giá lắm, vì đó là một hành trình người đi rừng bỏ đi cái mác khôn nhà dại chợ và người đi đường trên khẳng định 'mảnh ghép là mảnh ghép phù hợp nhất.' với bốn chiếc cúp vô địch quốc nội, một chiếc cúp về nhì aic22, một chiếc cúp vô địch apl23, một chiếc fmvp apl23. và cuối cùng, kết thúc tại mùa hè năm ngoái.
dẫu biết thay đổi là tốt (hoặc chưa tốt lắm? =))) giờ đánh như đấm vào mắt tớ) nhưng nhớ quá. đã không một cái hẹn nào cho sự trở lại của đôi bạn nên tớ không biết phải đợi đến bao giờ. hoặc, chẳng bao giờ nữa, đã thật sự kết thúc rồi. chỉ lại tớ kẹt lại ở khoảnh khắc lội ngược dòng 4 - 3 tại mùa đông 2022, có ai đã vui đến mức ngay lập tức ôm người đi rừng.
thương mến, duo bánh quy của tớ. vẫn lòng nhiệt thành của một người hâm mộ như những ngày đầu tiên tớ vẫn đinh ninh rằng hai bạn là duo tuyệt vời nhất và phù hợp nhất.