dù Khang Chước có cô đơn nhưng vẫn may còn Hoa Thần luôn sau lưng em, ngày tốt nghiệp vẫn có người chúc mừng em. còn tôi thì không, chẳng ai muốn tham dự, chẳng ai cho rằng nó là quan trọng cả... thật ra nó cũng chẳng quan trọng thật.
có lẽ người luôn tươi cười mới là ngưòi đáng sợ nhất, bởi vì bạn sẽ không thể biết họ có thể biến mất khi nào. chẳng nhìn ra sự mệt mỏi trong họ và đến lúc nào đó họ đi chẳng một lời từ biệt.
hôm nay đọc bộ Hân Hoan, lại đọc đến một đoạn đau lòng, chỉ hy vọng mọi người được đối xử dịu dàng, mọi đứa trẻ được gia đình yêu thương, chỉ hy vọng bản thân cũng được đối xử dịu dàng...
Nhớ đến trên thời sự có mấy vụ trẻ em bị gia đình bạo hành, hay vì chiến tranh mà phải một mình tị nạn, xa gia đình. Tự nhiên xót trong lòng, chỉ mong sau này cuộc sống của mọi đứa trẻ đều tốt đẹp hơn, cuộc sống cũng sẽ dịu dàng với các em hơn