cuộc đời không lối thoát
ai cho em lần thứ hai?
(cá hồi hoang)
✗✗✗
"em ngủ đi, dù mai không có việc gì thì cũng ngủ đi."
giọng eijirou rủ rỉ rù rì qua chiếc điện thoại cũ mèm, từng lời từng chữ rót vào tai katsuki như mật. hắn bóp chặt cái máy đến mức tay nổi lên gân xanh, cổ họng nghẹn ứ, hai mắt cay xè, nhưng lại không thể rơi nổi dù chỉ một giọt nước mắt. phòng tối, phố không đèn, đêm lạnh căm, còn mình hắn cuộn mình trong tấm chăn mỏng thiếu hơi người, thiếu hơi anh, thiếu cả một nửa phần hồn hắn.
"đồ khốn nạn," hắn chửi mà lòng quặn thắt. "tại sao cứ phải chịu đựng một mình? tại sao không nói với em?"
"anh gọi không có gì đâu, đừng gọi lại. chỉ là, ừm, anh thương em nhiều lắm, katsuki à."
katsuki bấm tua lại lời nhắn, cồn cào trong bụng càng cuộn lên, như muốn cạy họng hắn trào ra ngoài. có Chúa chứng giám hắn cũng thương anh, nhiều đến độ đau lòng, nhiều đến mức hắn không biết phải sống thế nào trên trần gian thiếu bóng anh. eijirou đã hứa sẽ đi cùng hắn đến cuối con đường, đến ngày nhân thế thôi phồn hoa thịnh vượng, vậy mà giờ đây...
nếu được lần thứ hai, chắc chắn hắn sẽ trân trọng anh, yêu thương anh, mang hết tất cả những điều tốt đẹp tặng cho anh, như anh xứng đáng được nhận. nếu được lần thứ hai, katsuki vẫn sẽ chọn ở bên người này, từ rày đến vĩnh hằng vạn kiếp.
tiếc rằng, mọi chuyện đều đã là quá khứ.
mà quá khứ, chỉ có thể nuối tiếc, chứ không thể vãn hồi.