“cúnnn, cún viết gì đó?”
nguyên bình vừa hỏi vừa cúi đầu vò tung mái tóc bạch kim mềm rũ dưới tay mình. tóc hồng sơn lúc nào cũng thoang thoảng mùi bạc hà dịu lạnh, như mấy đêm đầu hạ có gió lùa qua cửa sổ vậy.
cậu nhóc nằm sấp trên nền gạch mát rượi, hai chân đung đưa sau lưng, đầu bút vẫn chưa chịu dừng.
“em viết thơ”
phụt.
“hôm nay cũng tập tành viết thơ đồ ha, hê hê~ nghe dễ thương ghê áa”
con cún nhìn thấy con mèo cười, bất giác cảm thấy con mèo thật ngốc nghếch, đồ ngốc nghếch cười xinh.
“em viết cho meo meo màa, meo dám cười em, em hong cho meo đọc luôn”
“ơ, kì cục quá dạ, cho anh đọc chớ!”
nguyên bình nhanh tay giật lấy mẩu giấy đã ngả vàng ở mép khỏi tay em nhỏ. anh còn tưởng hồng sơn lại viết mấy thứ sến súa trẻ con nào đó để trêu mình cười, nên lúc kéo tờ giấy qua còn hí hửng lắm.
hồng sơn lại rúc mặt xuống tay anh, giọng nhỏ xíu.
“đọc xong meo hong có được khóc nha”
“xì, ai thèm khóc, anh đâu có mít ướt vậy đâuu “
nguyên bình bĩu môi, mắt chậm rãi nhìn xuống từng dòng chữ được nắn nót cẩn thận kia:
“sang nhà anh trầu cao chè biếu
cưới em đi, em sẽ chiều bé”
…nguyên bình cảm động rồi,
nhất khi mái tóc vừa xoa ban nãy đang rúc vào lòng mình như con cún đói sữa, trong lúc anh còn ngơ ngác nhìn mấy câu thơ ngắn ngủn kia, hồng sơn đã lục lọi gì đó trong túi áo, rồi hí hoáy ôm lấy cánh tay anh như cún con sợ bị bỏ quên.
“bé meo, cưới em nhá? mình quen nhau lâu lắm rồi..”
“cún muốn làm chồng anh cơ, hong làm bạn trai nữa đâu!”
hồng sơn luồn một chiếc nhẫn vào ngón áp út của nguyên bình, một viên ngọc sáng bóng vừa được lấy ra từ chiếc hộp bé xíu.
hồng sơn cười hì hì, đột nhiên lại có một giọt mưa hạ rơi xuống bàn tay, ngoài trời thì vẫn quang mà, trần nhà cũng đâu có dột..
“ơ?”
“sao bé khócccc”