aspringdawn
Link to CommentCode of ConductWattpad Safety Portal
mình nhớ K. liệu K còn nhớ mình không nhỉ, hẳn người ta chẳng thể quên ngay được một người đã từng xuất hiện, dẫu có bâng quơ, trong hàng năm trời.
mình nghĩ nỗi nhớ là thứ phù du nhất, và có thể là không đáng để nói nhất. hẳn là K đã để lại cho mình sự im lặng vĩnh viễn thay cho câu trả lời. liệu tháng năm có thể làm phai nhạt đi sự im lặng? mình không biết nữa. mình chỉ muốn nói rằng mình vẫn luôn nghĩ về K những lúc đi qua Liễu Giai, Kim Mã, Giảng Võ; mình vẫn luôn tự hỏi liệu mình và Khanh còn cơ may nào gặp lại và đối thoại với nhau. đã không dưới chục lần mình mơ đi mơ lại một giấc mơ bọn mình có thể gặp lại và hoà giải, mình không biết nữa, đã có chuyện gì xảy ra?
đến giờ mình vẫn chẳng thể hình dung ra tại sao ngày ấy K chọn im lặng với mình. là lỗi của mình chăng? hay sự im lặng cũng chỉ chầm chậm lan ra như khí trời dần lạnh lúc vào thu, và hiển nhiên như cách người ta rũ một hạt bụi trên tay áo?
mình để câu hỏi này lại cho sự ngẫu nhiên, nếu một ngày tình cờ ghé lại, Khanh có thể chọn trả lời hoặc không.
liệu K có biết được lòng mình không?