Chẳng biết từ khi nào mình lại thay đổi nhiều như thế. Không còn thích cái sự ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn. Không còn theo kịp cái nhịp sống 'vội vã' của cái thành phố 'nhộn nhịp' mà mình từng sống 15 năm qua. Cũng chẳng biết từ khi nào lại thích cái sự bình yên, nhẹ nhàng của thôn quê đến lạ. Càng ngày cuộc sống của mình càng nhẹ nhàng, bình yên đến lạ thường. Ngoài việc đi học và làm bài tập, hầu hết thời gian của mình thường được dùng để 'ngắm' Kim Seok Jin. Anh bước vào tim em và trở thành một phần nhỏ không thể thiếu của em một cách nhẹ nhàng nhưng rất quan trọng. Em sợ cái gọi là 'nghĩa vụ quân sự' lắm anh à.. Sợ cái cảm giác mở điện thoại lên tin đầu tiên em nhìn thấy không phải là anh.. Twitter, Instagram và Facebook không còn được anh cập nhật thường xuyên nữa.. Có lẽ 'nghĩa vụ quân sự' là thử thách to lớn cho tình yêu của em chăng? Luôn miệng gọi anh là 'chồng' nhưng có lẽ cả đời này chẳng bao giờ gặp được anh.. Chỉ muốn nói là 'em yêu anh Kim Seok Jin, và mãi mãi là như thế' ❤️