Chỉ là chợt nhận ra, có vài điều tôi vừa hay lại thông suốt một cách rất đơn giản.
Sự sợ sệt mà tôi luôn rằng nó là một lời nguyền rủa cho đến tận lúc tôi chết thực ra chỉ nhẹ bằng một cây kẹo bông gòn.
Sự canh cánh trong lòng của tôi nói thật là chưa từng một lần cần thiết, chưa từng bao giờ là sự quan trọng. Tại sao tôi lại cho là việc bắt lấy dấu hiệu chính là triết lý sống mà tôi phải nhất định tuân theo. Tại sao tôi lại cho là, việc mình nhìn chiếc lá đang bay kia lâu hơn, biết đâu nó sẽ dẫn tôi đến bến bờ hạnh phúc?
Sao có thể?
Tôi vừa hay, cũng thông suốt mình bấy lâu qua cũng chỉ là một con dã tràng cố gắng lấp biển Đông. Việc tôi hối hận chính là một việc vô nghĩa nhất mà tôi từng làm, một đời người có bao nhiêu hối hận, làm sao mà tôi có thể lấp lại lên cái hố mà tôi đã đặt tên là hối hận.
Tại sao tôi lại cho là mình hối hận. Hối hận vì không nói lời dễ nghe, hối hận vì không thoả hiệp, hối hận vì đã không cố gắng một chút, hối hận vì trước khi để ai đó ra đi, tôi đã không tử tế, không tốt đẹp, không là một trang sách đáng giá trong cuộc đời của họ.
Bất quá, đến bây giờ mới nhận ra. Tất cả đều không cần thiết. Sự hối hận của tôi là một điều không cần thiết. Sự cần thiết duy nhất chính là chấp nhận, rằng được thôi, đôi khi bên nhau như thế này, có lẽ là được rồi.
Là được rồi. Hai chữ được rồi nghe sao mà nó nhẹ tâng. Như thể tôi vừa khổ tận cam lai và nhận ra, vài phút nói rằng ‘Dạo này mình ổn, bạn thì sao?’ Thực sự đáng trân quý biết bao…
Không cần phải cố giữ lấy, cũng không nên nhìn về quá khứ một cách quyến luyến, đều không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần là yêu trọn phần mình, sau đó lại nở một nụ cười vui vẻ, háo hức gặp nhau cho dù là lần cuối hay chăng, chỉ cần chúng ta có thể bên nhau, ngắn ngủi cũng hoá vĩnh hằng.
Mùa hè năm 2026, TP. Hồ Chí Minh.