nghĩ lại thì thấy mình lãng phí cái thời thiếu niên của mình quá, làm sao để có thể lấy lại được cái tâm hồn thơ trẻ của ngày ấy đây? mình cứ buồn bực và tiếc nuối mãi, mệt mỏi vì biết rằng mình đã đánh mất cái chất của mình ở những tháng năm ấy rồi nhưng lại chẳng biết mình đã làm mất đi phần nào, và có phép màu nào có thể khứ hồi mọi thứ hay không?