Sắp hết 12 năm học rồi mà One Piece vẫn chưa hết :))) Trong khi Naruto đã hết được mấy năm rồi.
Mình nhìn Ace, Sabo và Luffy mà cảm thấy rất tiếc nuối. Dù là giờ Sabo vẫn không biết tung tích, còn Luffy thì vẫn đang trong trận đấu với Kaido. Nhưng mình vẫn luôn mong, sẽ có một cơ duyên hay phép màu nào đó khiến Ace ở trên cao biết rằng, Sabo của anh vẫn còn sống.
Khi Sabo mất tích, Luffy đau 1 thì Ace đau 10, đối với anh, Sabo là những gì Ace có để động viên tinh thần chính mình. Thậm chí còn xăm một chữ S gạch chéo, là để khắc sâu trong cơ thể, trong trí nhớ rằng Sabo vẫn ngự trị một chỗ rất quan trọng.
Luffy thì mình không muốn nói nhiều, là đứa em mà hai anh trai bảo vệ hết mực và yêu thương. Thấy Ace rời đi trong vòng tay mình, cậu đau lắm. Luffy được tạo dựng hình ảnh là một tên thuyền trưởng ngốc, ngơ và vô tư. Nhưng sau chuyện đó, nhìn cậu có vẻ như vẫn vô tư không có gì, nhưng cậu biết, Ace sẽ luôn theo cậu, bất cứ đâu, sẽ luôn bảo hộ những lúc nguy nan nhất. Chỉ là, những gì Ace bảo vệ cho Luffy sẽ được thông qua trái Mera Mera trong người Sabo. Nhìn Luffy giống như vẫn ổn, nhưng cậu vẫn run rẩy, vẫn nức nở trước những kỉ niệm chu du khắp biển cả qua lời người khác, điển hình như cuộc gặp gỡ giữa Ace và Yamato, cả Tama nữa.
Cả hai, đã đang và sẽ luôn đứng sau Luffy. Yêu thương, trao hơi ấm và tiếp sức cho cậu mũ rơm bé nhỏ của mình.
Mình nhớ Ace quá :(( Cũng rất muốn biết tin tức của Sabo. Hi vọng sau trận chiến ở Wano sẽ được thấy Sabo và Luffy gặp lại nhau.