lilywjelly

Hãy giữ em ở lại với thế giới này nhé.
          	

lilywjelly

Giữ em lại với, em sắp rơi khỏi mép vực này rồi.
Reply

lilywjelly

“Cậu ấy có thể làm mọi thứ - không chỉ vì cậu ấy có một trái tim can đảm và chân thành, mà còn vì cậu ấy có một ngôi nhà thực sự.
          
          Một nơi không phải sống trong sự lo được lo mất, không phải đi tìm cảm giác an toàn từ cả hai phía; nơi mà hai bàn tay mình đều có người nắm lấy, một mái nhà tràn đầy hạnh phúc.
          
          Tôi chưa bao giờ khao khát điều gì đến thế.
          
          Bảo sao cậu ấy không bao giờ sợ hãi - còn tôi thì lại có.
          
          Thì ra là vậy, hóa ra là như vậy.
          
          Đó chính là thứ bí mật vẫn luôn ẩn sâu trong tôi, là thứ vốn đã được gắn chặt vào từ lúc tôi được sinh ra cho đến tận bây giờ. Vì nó mà tôi luôn đau đớn, rơi nước mắt, cũng vì nó mà tôi sợ hãi.
          
          Điều tôi luôn khao khát, là tình yêu giữa ba mẹ - và tình yêu họ cùng dành cho tôi.”

lilywjelly

“vậy còn những đứa trẻ nhận được tình yêu thương như tôi thì sao?”

lilywjelly

that poor baby woke up every morning wish to disappear.
Reply

lilywjelly

vẫn ngồi dưới ánh đèn bàn học ban đêm và lặng lẽ khóc như một đứa trẻ lên ba.
Reply

lilywjelly

cảm giác mình cứ như một đứa trẻ không bao giờ lớn ấy nhỉ :)
Reply

lilywjelly

cái cảm giác tự bôi thuốc trị sẹo cho mình nó lạ lắm =))))))))) dù biết sẽ mất thời gian rất lâu để mờ đi hoặc sẽ chẳng có kết quả gì cả nhưng vẫn phải làm thôi. sẹo chính là những hình hài khác của nỗi đau, dù có lành đi theo thời gian nhưng sẽ không bao giờ biến mất. nó sẽ luôn ở đó, mãi mãi và mãi mãi.

lilywjelly

đôi khi nhìn thấy cảnh một nhóm bạn bè túm tụm lại và nói chuyện rất vui vẻ thì tôi bỗng dưng nhớ đến mấy người bạn (khá ít ỏi) của mình. thừa nhận rằng tôi có khá ít bạn bè, nhưng không thể phủ nhận rằng họ đều là những người tôi yêu quý nhất. dù vậy lại có đôi khi một cảm giác ấm ức tủi thân dâng lên trong lòng tôi một cách khó tả, đặc biệt là sau khi tôi có một ngày thật sự rất tồi tệ (như bao ngày khác). chỉ có một mình tôi đi sau nhóm bạn ấy, lặng lẽ và giấu kín, như thể tôi là một bóng ma. nhìn những người ấy thật vui. rồi tôi tự hỏi rằng, liệu có ai bị bỏ quên ở đây không? rồi tôi nghĩ đến tiếp những người bạn không biết đang ở phương xa nào, đang bận rộn những việc gì trong cuộc sống riêng của họ. tôi vẫn thường ngắm nhìn một phần cuộc sống được phô ra của họ trên các nền tảng mạng xã hội và cũng trong chính tin nhắn giữa tôi với họ. tôi không thể cảm thán bất cứ điều gì về những chuyện xảy ra trong cuộc sống của họ, ngoài việc trả lời qua loa tạm bợ một câu và trong lòng thì dấy lên niềm ước ao. trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã ước cuộc sống của mình cũng đối xử với mình như vậy, để tôi có một khoảng thời gian chia sẻ và tâm sự về những biến cố trong cuộc đời mình với những người tôi vẫn luôn tin tưởng nhất là họ. họ cứ luôn trách cứ tôi là một đứa vô tâm, không biết kể bất cứ thứ gì cho bạn bè nghe. tôi chỉ nghĩ trong đầu, tao cũng muốn vậy chứ, nhưng cuộc sống này nó lại không cho tao làm vậy!

lilywjelly

và ồ, trong một thoáng suy nghĩ ấy, tôi bỗng cảm nhận được nỗi chua chát đến tận cùng từ tận đáy lòng mình. cay đắng làm sao khi tôi đã chẳng thể theo kịp bất cứ ai, cũng như đã chẳng thể theo kịp được với cuộc sống của chính mình. tôi cũng đã chẳng có cả thế giới ở bên cạnh, cuối cùng vẫn là tôi cùng với cuộc sống tẻ nhạt luôn xoay quanh nhau. tôi đã phải tự mình nương tựa vào một tấm gỗ mốc meo cũ kĩ từng đợt kêu cót két mà tiếp tục duy trì sự sống. đến khi tấm gỗ bị gãy làm đôi trước sức nặng của tôi và cuộc sống, chính tôi cũng sẽ có số phận giống như tấm gỗ tội nghiệp ấy.
            
            thật cay đắng làm sao khi tôi đã chẳng có đủ tư cách để trách họ tại sao lại bỏ quên mình lại ở đây. vì tôi vốn đã không thể trách họ. và vì tôi vốn nên xứng đáng bị bỏ quên, mãi mãi.
Reply