Vẫn là ngày 16 tháng 5 năm 2022:
Tớ ngại đọc truyện, không phải vì lười, mà là vì tớ sẽ cảm thấy mình thật tồi tệ khi nhìn những câu chữ được trau chuốt đến tỉ mỉ của những tác giả khác. Tớ là con người khô khan, tớ cũng không có cơ hội đọc nhiều như những người khác. Tớ không có tuổi thơ... Tất cả những điều đó cộng hưởng lại, tạo nên con người tớ...
Thật đáng hổ thẹn khi biết bản thân mình không bì được so với người khác. Tớ đa sầu, đa cảm, nhưng tớ hoàn toàn không có khả năng bộc lộ những gì tớ nghe, tớ thấy, tớ cảm nhận cho người khác cùng thấu hiểu. Có lẽ, thời gian và cuộc sống ngập ngụa màu đen tối đã đưa tớ vào trong làn sương khói dày đặc không lối ra. Tớ bị mù đường lạc lối, trong chính tâm hồn tớ...
Một thứ ảo ảnh kỳ diệu thôi thúc tớ viết nên những ngôn từ đầy xơ xác mà tớ lại mù quáng cho rằng đó là mộng mơ, là văn vẻ. Thật tệ!
- Kieren -