Tui xin lỗi vì cuối cùng vẫn phải viết những dòng này
Thật sự là tui cũng không biết nên bắt đầu thế nào, có lẽ là từ khi mọi chuyện bắt đầu đi.
Tui có lẽ bắt đầu nổi lên từ tháng 2 năm 2022, lúc đó tui giống như được buff max sức mạnh zậy, ý tưởng tuôn trào, bàn phím cật lực hoạt động luôn. Tui cảm nhận được niềm vui trong viết lách, cảm nhận được việc mọi người yêu thích những câu chuyện của mình, cảm nhận được rằng INTO1 đã mang tới cho tui những điều tuyệt vời thế nào trong thời điểm dịch bệnh.
Nhưng chỉ sau 2 tháng hoạt động liên tục, tháng 4 năm 2022, tui bắt đầu bị writer's block, thậm chí còn stress tới mức phải sử dụng thuốc lá sau 2 năm bỏ nó. Tui đã cố gắng lấy lại cảm xúc và cảm hứng để viết, nhưng cứ đối diện với file word, đầu tui lại chẳng còn chữ nào, cũng không có từ ngữ nào được viết ra, dù chỉ là đối phó thôi cũng không có. Tui từng nói tu không thích dịch truyện, cũng không thích bản thân phải làm một cái gì đó mà chính mình không thích.
Tui thích viết nhưng lại không biết mình nên viết gì, mình thích viết gì, điều gì sẽ diễn ra tiếp theo, như thế nào mới là tốt cho mạch truyện.
Điều này khiến mùa hè năm 2022 của tui trở nên thật khủng khiếp...
Tháng 11 năm 2022, tui cố gắng đưa bản thân trở lại quỹ đạo viết lách bằng việc viết lại Martini.
Nhưng rồi mọi chuyện chẳng đi tới đâu.
Năm 2023, INTO1 cũng dần đến ngày tốt nghiệp rồi. Ngày tui viết ra những dòng này, chỉ còn cách ngày tốt nghiệp là 11 ngày mà thôi. Và thế là tui bắt đầu suy nghĩ...INTO1 sau này chỉ còn là ký ức của tui, vậy thì liệu những thứ tui viết ra để làm gì? Tui dành nhiều tâm huyết vậy để làm gì? Để rồi sau này, những người đọc thứ mà tui viết cũng chỉ còn lại một mình tui ăn mày quá khứ mà thôi.
Lảm nhảm vậy thôi, tui cũng chẳng muốn biện hộ cho việc tui đã không viết gì trong một thời gian quá dài. Tui thật lòng không muốn bỏ bê những đứa con tinh thần này của mình, nhưng lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo với nó.
Thật khó chịu...
||13/04/2023||