Có nhiều khi bạn ấy tiêu cực nhiều đến mức, chẳng biết nên rơi nước mắt vì chuyện nào. Bạn ấy cố nghĩ rằng bản thân mình ổn, cố kiềm lại con quái vật đen tối mà tích góp từ từng chút tự ti, buồn và lo sợ mà bạn ấy phải đối mặt. Và rồi bạn ấy chìm vào vực thẳm ấy, thu mình lại. Bạn ấy muốn rời đi nhưng lại chẳng đủ can đảm...
Có lẽ sau nhiều lần khóc nhè vẫn chẳng có tác dụng gì, chỉ thấy đau và sưng mắt, thì bạn ấy quyết định viết nhật kí, để khắc ghi lại giai đoạn khó khăn này.
Bạn ấy sợ ngày mai lắm, vì đó là ngày bạn ấy phải bước ra xã hội và tự đi bằng đôi chân của mình, nhưng người vừa không có năng lực, vừa không có quan hệ thì liệu có tìm được một chốn yên bình cho riêng mình hay không?