" Cái đó, chắc hẳn là do tôi sai, đúng rồi, đáng lẽ tôi không nên tin lời của anh, không nên tin những hơi ấm mà anh đã trao cho tôi, cũng không nên tin cái cảm giác an toàn mà anh hứa trao cho tôi. Tất cả, sau tất cả, chỉ như một dòng nước bị trôi đi hết.
" Em cứ tin ở tôi, tôi sẽ cho em những cảm giác được yêu."
Cái yêu của anh chính là làm tôi chẳng cảm nhận được gì, tôi ích kỉ đấy, tôi tham lam hơi ấm của anh đấy, rồi anh trao tôi những gì?
Một chút niềm tin cũng chẳng có, trong khi anh buồn, tôi làm gì? Dỗ dành anh, chăm sóc anh, mặc dù tôi hậu đậu, nhưng trong lúc tôi khóc, anh làm gì? Anh đi nhắn tin với người khác, tiếng cười của anh vang lên cũng chính là lúc tôi cảm thấy đau nhất."
Trích một đoạn nhỏ trong câu truyện của tôi