Lướt fb thấy bài đăng của ad Nhà Tôi Vĩnh Phúc, đọc bình luận rồi mình mới nhận ra. Ô thế từ "chốc" trong "Kia chốc" là tiếng địa phương à? Quê mình ở Vĩnh Phúc, và mình chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Trên lớp nói chuyện bạn bè mình cũng hay dùng từ "chốc", "Đây chốc, mắt mày để đi đâu thế.", "Tao đã bảo rồi chốc, cứ cố làm gì!",... Mình còn không để ý đó lại là tiếng quê, hầu như chỉ có người Vĩnh Phúc dùng, còn những tỉnh thành khác có thể không hiểu mấy đối với từ này. Để định nghĩa nôm na từ chốc giống như đang chỉ những điều hiển hiện ngay trước mắt ta mà người nói phải nhấn mạnh để đối phương nhận ra được sự rõ ràng của nó. Có nghĩa tương đương với "đấy, này, kia,...". Mình dùng quen rồi, cũng chẳng thấy lạ gì cả, còn tưởng đó là ngôn ngữ văn nói lên ít người đưa vào văn. :)) Thỉnh thoảng cũng có một số từ mình cũng hơi hoang mang, không biết nó có phải là tiếng địa phương không, giống như "ông bà vãi" (ông bà ngoại) hay "các vãi" (cách gọi thân thương chỉ những người đã có tuổi dưới quê), "già" (ngôn ngữ xưng hô của những người chị gái của mẹ mình khi nói chuyện với mình, cứ "hôm nào đi du lịch với già đi.", "con lấy giúp già cái xẻng"), hoặc là từ "phô" thay cho từ "mách". Bây giờ giả sử em mình chạy đến vào bảo "Em mách mẹ." Mình sẽ bật cười, mình thế mà lại thích dùng từ phô hơn. haha