Chuyên mục lạm dụng câu vote:
Thời điểm vote cho fic đến rồi đây. Cách thức vote:
-Vào link event, bấm going
-Like bài event
-Vote cho MS20
https://m.facebook.com/questions.php?question_id=157681715142844
Link fic dự thi của tớ, sau khi event kết thúc tớ sẽ up lên wattpad.
https://m.facebook.com/PercyJacksonVietnam/photos/a.1426540090816355/1438633706273660/?type=3
Sì poi 1 tẹo:
Capture your heart <3
“Làm sao cậu biết là tớ đó?” Cậu con trai tóc vàng xốc Nico dậy.
Trong trại này chỉ có một vài trại viên dám bước chân vào cabin 13 mà không sợ bị nguyền rủa (à mà nói nhé, Nico chẳng nguyền rủa ai cả. Đám nhà thần Hermes nên dừng việc đem cậu ra kể chuyện ma đi), số trại viên dám xông vào dựng đầu cậu dậy lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu nói chính xác thì chỉ khoảng ba người: Hazel, anh Jason và ừ, Solace.
Hazel và Jason thì ở tít tận bên trại Jupiter. Nên kẻ rảnh rỗi đến mức làm ra được loại chuyện này chỉ có Will Solace mà thôi.
Nico hé mắt, phải mất vài giây để cậu thích ứng với ánh sáng và sự ấm áp từ cửa chính rộng mở. Nhờ ơn mấy anh trai ôn thần ở cabin 11 mà cabin 13 nhìn không khác gì cái hầm mộ sống. Lạnh lẽo với sàn nhà bằng đá đen tuyền. Lượng đèn lại ít đến đáng quan ngại.
Hades thần thánh. Nico cá chắc rằng nếu cậu không quyết định ở lại trại và trở thành cố vấn của cabin 13 thì họ sẽ xây thêm cả bãi tha ma mất. Và ừ, cảm ơn vì mấy cái giường quan tài ngu ngốc Stoll ạ. Percy đã cười như điên dại khi nghe mọi người thì thầm ở lửa trại việc cậu thật ra là con lai giữa ma cà rồng và thần Hades.
“Chào buổi sáng, tên quá đáng” Nico nói nhỏ, cậu vô thức dụi đầu vào ngực áo người trước mặt. Anh ta có mùi nắng, mùi shi-rô socola (có lẽ là từ món bánh kếp và shi-rô vào buổi sáng?) và mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ. “Sớm quá, quá xá…”