Potter thở ra một ngụm khí nóng. “Chúa ơi, Malfoy. Chuyện gì xảy ra với mày vậy? Voldemort đã làm thế này à?” Hắn lướt ngón tay dọc theo vết sẹo. Tôi thậm chí còn chẳng thể nhận ra có cái gì đang chạm vào phần mô mềm đã hoại tử đó.
Đừng để hắn thấy mày khóc, đừng để hắn thấy mày khóc, tôi tự nhủ bản thân. Nhưng vô dụng làm sao. Tôi thấy mình yếu đuối và bị lột trần còn tệ hơn tưởng tượng. Những giọt lệ nóng hổi trào ra khỏi khoé mắt tôi, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào hắn. Một phần trong tôi đang tức giận, nhưng trên tất cả tôi bị tổn thương khi hắn không hề nhớ gì.
“Malfoy? Nói với tao đi.” Sự hoảng loạn ngập trong giọng nói của Potter và một phần nhỏ trong tôi thấy sung sướng khi phát hiện ra điều này. “Nói tao nghe chuyện gì đã xảy ra.”
Tôi mở to mắt và nhìn chằm chằm vào hắn. “Đâu cần phải làm vậy,” rồi nói một cách châm chọc. “Mày cũng đã ở đó.”
_______________
Tớ dịch cái fic 18k chữ chỉ vì đoạn này thôi các cậu ạ hic đau. Dự tính là cuối tuần sẽ hoàn thành phần cuối nha, bỏ dở nửa năm đến ngày làm nốt thui :(
https://www.wattpad.com/story/196287232-bám-đuôi-harry-drarry-fic