“ cậu đào một cái hố nhỏ và khóc thật to vào đó. mình tự hỏi, liệu đã từng có kẻ nào cũng đến cánh đồng dâu tây, cũng lạc lối, rồi cũng ngồi dưới tán cây này, đào một cái hố nhỏ chừng này, và để nước mắt rơi vào đó hay không? mình nghĩ là có, ít nhất là có một người: mình-của-rất-lâu-về-trước. ”
-cánh đồng dâu tây mãi mãi-