llayve

han dongmin hút thuốc lá. 
          	
          	vốn dĩ đó chẳng phải điều gì mang tính gây sốc bởi nó đã hai mươi đến nơi rồi, nhưng khi mẹ dongmin vô tình thấy nó hút điếu thuốc đầu tiên ở trong phòng thì cô sốc lắm, vì trước giờ nó không phải loại con trai hư hỏng như thế. 
          	
          	dongmin nhớ nó đã phải mất một tuần để giải thích cho mẹ rằng nó chỉ hút thuốc vì thiếu tỉnh táo khi chạy bài vào giữa đêm và nó hoàn toàn không phải đứa nghiện mấy cái chất kích thích chết người đấy. mẹ nó cũng đã sốc và cấm tiệt thằng bé ra khỏi nhà để tự kiểm điểm mình với gương mặt không mấy nghiêm khắc lắm. ừ dongmin công nhận là do nó tự thấy thể, mẹ của nó không phải người nghiêm khắc dù cô có muốn đến đâu đi chăng nữa, hoặc do vốn dĩ nó không sợ mẹ lắm vì cô chẳng mấy khi nổi giận. đấy cũng là lí do vì sao han dongmin chỉ mất một tuần để xin lỗi và giải thích với mẹ của mình về điếu thuốc mùi chanh đó, vì nó nghĩ có lẽ những người mẹ khác có thể là hơn. 
          	
          	han dongmin là thằng nhóc hai mươi tuổi mê làm nhạc, và cái hứng làm nhạc của nó sẽ cao chót vót nếu nó hút thuốc. 
          	
          	myung jaehyun hay đùa với nó rằng cái dáng vẻ vừa nhả khói vừa suy nghĩ đăm chiêu của nó chẳng khác gì một producer chuyên nghiệp có tuổi nghề dày cộp. hay nói cách khác là nhìn dongmin những lúc như thế già thêm ba mươi tuổi nữa. 
          	
          	nhưng nó mặc kệ, nó chỉ thấy rằng nếu có một điếu thuốc trước khi bước chân vào studio, nhạc nó làm có lẽ sẽ “bay” hơn, “bay” theo cái cách mà nó muốn ấy. đừng hỏi dongmin rằng nó muốn mấy bài nhạc của nó “bay” kiểu gì, nó thực sự không biết đâu, mấy người nghệ sĩ có mấy khi hiểu được tác phẩm của chính mình trông sẽ như thế nào, huống chi là thằng nhóc chập chững làm nhạc được mấy năm như nó. dongmin chỉ biết rằng nếu có cảm hứng nó sẽ cố làm bằng được để có được một bài nhạc hoàn chỉnh, hay thì giữ còn không thì lưu trữ để sửa dần. kể cũng ngộ, mấy người nghệ nghệ thì hay vậy lắm à?

llayve

…m-mới sì tan 6 b trai nhà bên
Reply

llayve

han dongmin hút thuốc lá. 
          
          vốn dĩ đó chẳng phải điều gì mang tính gây sốc bởi nó đã hai mươi đến nơi rồi, nhưng khi mẹ dongmin vô tình thấy nó hút điếu thuốc đầu tiên ở trong phòng thì cô sốc lắm, vì trước giờ nó không phải loại con trai hư hỏng như thế. 
          
          dongmin nhớ nó đã phải mất một tuần để giải thích cho mẹ rằng nó chỉ hút thuốc vì thiếu tỉnh táo khi chạy bài vào giữa đêm và nó hoàn toàn không phải đứa nghiện mấy cái chất kích thích chết người đấy. mẹ nó cũng đã sốc và cấm tiệt thằng bé ra khỏi nhà để tự kiểm điểm mình với gương mặt không mấy nghiêm khắc lắm. ừ dongmin công nhận là do nó tự thấy thể, mẹ của nó không phải người nghiêm khắc dù cô có muốn đến đâu đi chăng nữa, hoặc do vốn dĩ nó không sợ mẹ lắm vì cô chẳng mấy khi nổi giận. đấy cũng là lí do vì sao han dongmin chỉ mất một tuần để xin lỗi và giải thích với mẹ của mình về điếu thuốc mùi chanh đó, vì nó nghĩ có lẽ những người mẹ khác có thể là hơn. 
          
          han dongmin là thằng nhóc hai mươi tuổi mê làm nhạc, và cái hứng làm nhạc của nó sẽ cao chót vót nếu nó hút thuốc. 
          
          myung jaehyun hay đùa với nó rằng cái dáng vẻ vừa nhả khói vừa suy nghĩ đăm chiêu của nó chẳng khác gì một producer chuyên nghiệp có tuổi nghề dày cộp. hay nói cách khác là nhìn dongmin những lúc như thế già thêm ba mươi tuổi nữa. 
          
          nhưng nó mặc kệ, nó chỉ thấy rằng nếu có một điếu thuốc trước khi bước chân vào studio, nhạc nó làm có lẽ sẽ “bay” hơn, “bay” theo cái cách mà nó muốn ấy. đừng hỏi dongmin rằng nó muốn mấy bài nhạc của nó “bay” kiểu gì, nó thực sự không biết đâu, mấy người nghệ sĩ có mấy khi hiểu được tác phẩm của chính mình trông sẽ như thế nào, huống chi là thằng nhóc chập chững làm nhạc được mấy năm như nó. dongmin chỉ biết rằng nếu có cảm hứng nó sẽ cố làm bằng được để có được một bài nhạc hoàn chỉnh, hay thì giữ còn không thì lưu trữ để sửa dần. kể cũng ngộ, mấy người nghệ nghệ thì hay vậy lắm à?

llayve

…m-mới sì tan 6 b trai nhà bên
Reply

llayve

jungwon có một bản thể khác của chính mình. em không biết đó là ai, ở đâu và như thế nào, nhưng em biết trên trái đất, chí ít là trong chiều không gian em đang sống tồn tại một bản thể khác của chính em. 
          
          jungwon đã nói điều này với những người bạn của mình và họ phản ứng rằng, 
          
          em thật điên rồ khi nghĩ như thế. 
          
          ừ, làm gì có ai bình thường lại đi tin vào một điều phi thực tế đến vậy ? nhưng jungwon nghĩ chẳng sao đâu, có thì chắc gì em đã gặp được cơ chứ. nhỉ ? 
          
          jungwon ơi, jungwon ơi, đấy là em nghĩ thế mà thôi.