bunny dày vò bản thân với suy nghĩ đó, anh tưởng chừng như bản thân đã bỏ quên một nửa linh hồn mình lại, không cách nào níu giữ được.
“thỏ ngốc.” Isagi đột nhiên gọi. “đừng nghĩ nhiều, ôm em đi.”
cho em cảm nhận hơi ấm chân thật của anh, cho em lắng nghe nhịp tim đang thật sự đập trong lồng ngực anh, cho em cảm giác an toàn, hay nói với em giờ phút này mọi thứ không phải là mơ.
cậu rúc vào lồng ngực vững chãi của người kia một hồi lâu, lâu đến mức, bunny cứ ngỡ cậu đã ngủ rồi, thì một âm thanh mềm yếu vang lên.
“hứa với em, ngày mai tỉnh lại, anh vẫn phải ở đây.”
dù không rõ cảm giác bất an của Isagi ở đâu ra, nhưng trái tim bunny vẫn không khỏi quặn thắt lại, anh thấp giọng đáp.
“được.”
anh đã đánh mất quá nhiều thứ… thật may mắn hiện tại anh vẫn chưa đánh mất em.
ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm, nhẹ nhàng ôm lấy báu vật trong lòng, bunny nói.
“anh mãi ở trong tầm mắt em.”