lo_sugarboo

Những ngày cuối năm. Tôi ở một mình trong căn phòng nhỏ, nghĩ về những chuyện đã qua. 2025 là một năm có quá nhiều bài học và đau khổ. Những chuyện tưởng như không thể gánh nổi vậy mà vẫn âm trầm trôi qua. Thời gian thay đổi, con người và sự vật cũng âm thầm đổi thay. Chỉ mong quá khứ không ăn mòn tương lai ở phía trước.

lo_sugarboo

Những ngày cuối năm. Tôi ở một mình trong căn phòng nhỏ, nghĩ về những chuyện đã qua. 2025 là một năm có quá nhiều bài học và đau khổ. Những chuyện tưởng như không thể gánh nổi vậy mà vẫn âm trầm trôi qua. Thời gian thay đổi, con người và sự vật cũng âm thầm đổi thay. Chỉ mong quá khứ không ăn mòn tương lai ở phía trước.

lo_sugarboo

Con người luôn dùng cái chết để giải quyết những vấn đề mà họ tự xem là “không thể cứu vãn” thay vì nói ra. Tại sao vậy? Tôi thật sự rất thắc mắc. Vì chính tôi đã từng như vậy. Có một khoảng thời gian tôi liên tục có cảm giác muốn ở dưới nước, tôi muốn gieo mình xuống biển sâu, và ở đó mãi mãi. Chỉ là sau này tôi chẳng biết mình làm cách nào mà vượt qua khoảng thời gian ấy. Nếu tôi nhảy xuống, mẹ sẽ khóc đến ngất đi. Tôi đã nghĩ vậy để sống tiếp.