loainguoinguxuan

tiêu chiến giơ chai nước trước mặt cậu, mỉm cười:
          	"mở hộ tôi được không?"
          	vương nhất bác dừng tay, ngẩng đầu:
          	"đây được gọi là tán tỉnh sao?"
          	"thế nào là tán tỉnh?" anh nhún vai, dù vẻ ngoài có vẻ bình thản, nhưng đôi mắt thì có vẻ chẳng biết nói dối. có lẽ anh ta thực sự không biết, hoặc đôi mắt của anh là một diễn viên đại tài.
          	"anh là người ngoài hành tinh đấy à" cậu cười cợt, cầm lấy chai nước, vặn vặn một hồi rồi trả lại cho chủ nhân của nó.
          	"có lẽ vậy đi"
          	"nếu tôi nói tôi là người ngoài hành tinh thì cậu có tin không?"
          	tiêu chiến cầm chai nước trên tay, rồi quăng nó đi, chẳng nuốt lấy một ngụm.
          	"ồ, có chứ, tôi sẽ rất tin anh." chẳng tốn đến một giây suy nghĩ.
          	
          	vì lần đầu tiên thấy anh chạy tới chỗ tôi, tôi đã bàng hoàng và ngạc nhiên đến mức nào. tôi mong anh sẽ bước tới bên tôi, và anh đã làm thế; tôi mong anh hãy mở lời, và anh đã chẳng giữ im lặng làm gì lâu; tôi mong anh sẽ vứt chai nước kia đi rồi để ý đến tôi nhiều hơn này, và anh đã nghe thấy điều đó.
          	một cảm giác khó gọi tên.
          	
          	tiêu chiến không trả lời.

loainguoinguxuan

tiêu chiến giơ chai nước trước mặt cậu, mỉm cười:
          "mở hộ tôi được không?"
          vương nhất bác dừng tay, ngẩng đầu:
          "đây được gọi là tán tỉnh sao?"
          "thế nào là tán tỉnh?" anh nhún vai, dù vẻ ngoài có vẻ bình thản, nhưng đôi mắt thì có vẻ chẳng biết nói dối. có lẽ anh ta thực sự không biết, hoặc đôi mắt của anh là một diễn viên đại tài.
          "anh là người ngoài hành tinh đấy à" cậu cười cợt, cầm lấy chai nước, vặn vặn một hồi rồi trả lại cho chủ nhân của nó.
          "có lẽ vậy đi"
          "nếu tôi nói tôi là người ngoài hành tinh thì cậu có tin không?"
          tiêu chiến cầm chai nước trên tay, rồi quăng nó đi, chẳng nuốt lấy một ngụm.
          "ồ, có chứ, tôi sẽ rất tin anh." chẳng tốn đến một giây suy nghĩ.
          
          vì lần đầu tiên thấy anh chạy tới chỗ tôi, tôi đã bàng hoàng và ngạc nhiên đến mức nào. tôi mong anh sẽ bước tới bên tôi, và anh đã làm thế; tôi mong anh hãy mở lời, và anh đã chẳng giữ im lặng làm gì lâu; tôi mong anh sẽ vứt chai nước kia đi rồi để ý đến tôi nhiều hơn này, và anh đã nghe thấy điều đó.
          một cảm giác khó gọi tên.
          
          tiêu chiến không trả lời.