alida không còn muốn sống vào những ngày em gần kề với cái chết.
đêm tàn buông xuống, alida mặc cho voliere siết chặt lấy mình trong vòng tay, em đưa ánh mắt mình ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những vì tinh tú lơ lửng trên bầu trời đen kịt.
em khẽ thì thào: "rồi một ngày em sẽ chết."
em thấy voliere cứng đờ người, hắn ta siết chặt em hơn nữa, như muốn khảm em vào lồng ngực, hòa tan vào nhau. hắn ta vùi đầu vào trong hõm cổ của em, giọng hắn khàn đặc vang lên đều đều bên tai em, hắn nói: "em sẽ không bao giờ chết."
alida bật cười, thế gian này làm gì có thứ gọi là vĩnh hằng? những chú chim liệng trên bầu trời rồi cũng sẽ có ngày mỏi cánh, là lúc mà chúng sà xuống một ngọn cây, dừng chân nghỉ ngơi. như em, những khát vọng sống tựa ngọn lửa bập bùng trong em rồi cũng lụi tàn, và em chỉ ngày ngày đón chờ giây phút hồn mình trở về với cõi tử.
những ngón tay gầy gò trắng bệch của alida mò mẫm trong chiếc chăn bông dày cộm, em đặt chúng lên ngực trái của voliere, nơi mà em đã từng cho rằng là điểm tựa cho em, là ấm áp, là dịu dàng, là an toàn nhất. alida nghe thấy tiếng thở mệt nhọc của voliere, khác với hơi tàn mong manh nhẹ hẫng của em, hắn ta thở ra từng hơi từng hơi thật nặng nề.
"voliere, anh ơi." em khẽ nói, voliere ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt ảm đạm ấy, trả lời tiếng gọi của em. alida xoa nhẹ lên lồng ngực hắn, "ở đây."
"em đã chết trong trái tim anh."