lostchildonsweet

Vậy là cuối cùng tôi cũng đến biển, trùng hợp thay cũng là vào buổi chiều tà, khi ánh dương đã dần tắt. Vùng biển này vẫn còn tương đối sơ nguyên, khách du lịch không có mấy, càng thưa thớt lúc cuối ngày. Ngắm nhìn những con sóng gầm gào bạc trắng ngoài khơi trên nền trời xanh thẫm, tôi đột nhiên nhớ đến những câu chữ của ‘Thuỷ Triều’. Thực ra tôi cũng có một nỗi sợ biển mơ hồ để lại từ tai nạn hồi nhỏ, vậy nên càng thấm thía cảm xúc trong đó. Đứng trước biển cả  mênh mông, đối mặt những con sóng cuộn trào, cơn gió chiều tà đã mang mát lạnh, lòng đột nhiên dậy chút hoang mang. Nhưng đến khi đón trọn dòng nước vào trong vòng tay dang rộng, hoá ra biển lại thật ấm, và sóng không phải nhấn chìm nuốt chửng mà cảm giác giống một cái ôm, tưởng như bản thân đang được biển cả bao dung và xoa dịu, và đột nhiên quên mất hoang mang. 
          	
          	Thứ lỗi khi đến giờ tôi mới chợt hiểu được comment của một bạn về việc biển xoa dịu họ. 
          	
          	Thật mong Naoya thật sự có được chút ít dịu dàng cuối cùng như vậy, dù hắn là một tên khốn thảm hại, vì hắn là một tên khốn thảm hại :).

lostchildonsweet

Sau khi Naoya chết tôi dãy dụa đọc thêm mấy chap rồi drop hẳn :)). Nói Naoya chết thế là đáng nhưng thực ra cái chết này làm tôi bất mãn cực, như là tôi đã mong chờ nhiều hơn thế, cảm giác với tính cách cùng kiêu ngạo dựng trên đầy rẫy sai lầm này hắn xứng đáng có pha rớt đài đặc sắc hơn thế, còn rất nhiều tiềm năng để phát triển nhân vật vậy mà cắt cái rụp như vậy. Thôi thì chìm đắm vào fanfiction để tự thoả mãn phần nào vậy.
Reply

kylan94

Tuy khốn nạn nhưng nhìn Naoya bị đấm rồi chết thảm cũng thấy xót. Kiểu vừa xót xa vừa nực cười cho cái nết kiêu ngạo của gã. Hôm thấy rumor Naoya thành sâu, cũng vui nhưng mà lại thấy cay cay sao ấy
Reply

lostchildonsweet

Vậy là cuối cùng tôi cũng đến biển, trùng hợp thay cũng là vào buổi chiều tà, khi ánh dương đã dần tắt. Vùng biển này vẫn còn tương đối sơ nguyên, khách du lịch không có mấy, càng thưa thớt lúc cuối ngày. Ngắm nhìn những con sóng gầm gào bạc trắng ngoài khơi trên nền trời xanh thẫm, tôi đột nhiên nhớ đến những câu chữ của ‘Thuỷ Triều’. Thực ra tôi cũng có một nỗi sợ biển mơ hồ để lại từ tai nạn hồi nhỏ, vậy nên càng thấm thía cảm xúc trong đó. Đứng trước biển cả  mênh mông, đối mặt những con sóng cuộn trào, cơn gió chiều tà đã mang mát lạnh, lòng đột nhiên dậy chút hoang mang. Nhưng đến khi đón trọn dòng nước vào trong vòng tay dang rộng, hoá ra biển lại thật ấm, và sóng không phải nhấn chìm nuốt chửng mà cảm giác giống một cái ôm, tưởng như bản thân đang được biển cả bao dung và xoa dịu, và đột nhiên quên mất hoang mang. 
          
          Thứ lỗi khi đến giờ tôi mới chợt hiểu được comment của một bạn về việc biển xoa dịu họ. 
          
          Thật mong Naoya thật sự có được chút ít dịu dàng cuối cùng như vậy, dù hắn là một tên khốn thảm hại, vì hắn là một tên khốn thảm hại :).

lostchildonsweet

Sau khi Naoya chết tôi dãy dụa đọc thêm mấy chap rồi drop hẳn :)). Nói Naoya chết thế là đáng nhưng thực ra cái chết này làm tôi bất mãn cực, như là tôi đã mong chờ nhiều hơn thế, cảm giác với tính cách cùng kiêu ngạo dựng trên đầy rẫy sai lầm này hắn xứng đáng có pha rớt đài đặc sắc hơn thế, còn rất nhiều tiềm năng để phát triển nhân vật vậy mà cắt cái rụp như vậy. Thôi thì chìm đắm vào fanfiction để tự thoả mãn phần nào vậy.
Reply

kylan94

Tuy khốn nạn nhưng nhìn Naoya bị đấm rồi chết thảm cũng thấy xót. Kiểu vừa xót xa vừa nực cười cho cái nết kiêu ngạo của gã. Hôm thấy rumor Naoya thành sâu, cũng vui nhưng mà lại thấy cay cay sao ấy
Reply