một ngày mệt mỏi...
như mọi ngày, tôi lại thẫn thờ đi từ trường về với tâm trạng rũ rời như có hàng ngàn linh hồn kéo tôi đi. cái xác không hồn cứ thế lết bước chân về phía đường lớn.
lặng lẽ mở điện thoại lên trong sự ngỡ ngàng, tôi vào hộp tin nhắn như mọi ngày chờ đợi cái tên tài khoản quen thuộc hiện lên, nhưng không...
tôi đợi cái gì đây chứ?
à ừ, chúng ta đã chia tay rồi kia mà, chúng ta đã không nói chuyện với nhau rồi kia mà, chúng ta đã xoá cuộc trò chuyện rồi kia mà...
nhưng ít ra...tôi muốn vào trang tài khoản nhìn thấy cái tên của người, tôi nhớ người...
tôi không thể sống thiếu người, tôi biết chứ...nhưng người lại nói chia tay tôi...
không níu kéo, không hụt hẫng, không gì cả.
chỉ là từ “ừ” chỉ là những câu mong ước người hạnh phúc sau khi chia tay tôi thôi. tôi không tốt với người.
người quá hoàn hảo, người chân thành, người chung tình, tôi không xứng đáng với những gì người trao cho tôi...chính tôi cũng muốn chia tay người...tôi xin lỗi.
tôi tìm kiếm cái tên của người như tìm một mảnh kim cương giữa nơi đất bùn lầy lội.
nhưng tôi không tìm thấy. thanh tìm kiếm của instagram hiện lên dòng chữ “không tìm thấy tên người dùng” khiến trái tim tôi rung lên mãnh liệt...
người đâu rồi?
đâu rồi? sao không thể tìm thấy người?
tôi vội vã nhảy vào hộp tin nhắn, vào squad nơi tôi nghĩ là có người, tôi lướt, lướt trên phần thành viên trong squad với mong ước rằng người chỉ đổi tên người dùng thôi.
không...không có...
thay vào đấy, chữ “người dùng instagram” hiện lên trước mắt...
trống rỗng...
người xoá tài khoản ư?
người bỏ đi ư?
k-không...chuyện này không thể nào...
sao người có thể bỏ tôi mà đi như thế cơ chứ? sao người không chút níu giữ nào mà bỏ tôi đi như thế cơ chứ?
tôi hoảng loạn, tôi tức giận, tôi không thể sống thiếu người, một ngày cũng không!
người ơi...hãy quay lại...
_____________________________________