mình có sở thích là lâu lâu lại lục về những tác giả cũ và nhấm nháp lại từng dòng chữ mình từng chết mệt chết mê. hôm nay là chị pyong pyong.
thú thật là ban đầu khi lướt ngang fic chị, mình đã chẳng có ý định bấm vào đọc cơ =)))) do formatting fic nó không hợp ý mình lắm.
cho đến khi mình đọc được cigarette daydream.
mình đã đọc cigarette daydream được năm năm rồi.
mỗi một lần đọc, mình thề, mình đều đã như bay trên chín tầng mây, ngập hồn vào làn khói trắng trong một giấc mộng lơ lửng giữa ban ngày. con chữ của chị làm mình nghĩ nhiều, làm mình mơ nhiều, làm mình rơi vào vùng tơ tằm vò rối tăm cả tâm trí.
và, mình đọc được hometown gypsy. mình còn chẳng ship cheolshua =)))))) nhưng mình vẫn đọc, để rồi lại chìm vào những salvador cùng garcia mà mình chưa bao giờ biết mặt hay nghe tên.
mình yêu cách những dòng đối thoại của chị xoay vần lấy dòng suy nghĩ của chính mình và buộc cho trí mình chết đuối ở ngay trong đấy; mình yêu những hình ảnh nồng nặc mùi tranh sơn dầu và xoáy sâu hồn mình như những ngôi sao xa. mình yêu mình, khi đọc được những con chữ của chị.
từ đó, bất cứ khi nào mình quên mất cái niềm cuồng nhiệt si mê đắm chìm nghệ ngão của chính bản thân, trong những người mình tìm về lại mà gặm nhấm lấy từng những xúc cảm thuở sơ khai ban đầu, luôn có pyong pyong.
ước gì pyong vẫn ở đó và viết thêm nhỉ? bởi mình đã không kịp support chị vào những ngày đầu khi mới đọc được những câu từ xinh yêu ấy.