Anh đã từng hứa sẽ ở bên nó, cùng nó bước tiếp trên đoạn đường dài đầy chông gai, cùng nó đón những ngày mưa, từng hứa sẽ không bao giờ để nó khóc... vậy mà giờ đây những giọt nước mắt trong nó chẳng thể ngừng rơi, nó tìm anh trong những kí ức dần mờ nhạt, sao nó chỉ thấy một con bé bước đi cô độc giữa dòng người đông đúc, đâu rồi bàn tay giữ chặt nó không rời, đâu rồi bờ vai ấm áp mỗi lần nó mệt mỏi dựa vào, anh đâu rồi... nó nhìn thấy bên kia con đường anh đang đứng đó mỉm cười, nhưng không phải với nó... mà là một người khác, một người làm anh thay đổi, cướp mất anh của nó, nó gọi anh trong vô vọng, nhưng anh không nhìn nó, anh đi rồi, đi thật xa...thật xa...
  • Hanoi, Vietnam
  • JoinedNovember 1, 2011




2 Reading Lists