vỡ mộng thật, cũng lại thật thương nhớ và lại lủi thủi thở dài, ngỡ đâu giữa nhân gian tẻ nhạt ta lại hữu nhân một lần nữa, rồi vốn chẳng còn có đoạn tơ duyên bên mình, ngẫm lại cũng chỉ đến vậy mà thôi.
câu chuyện vốn nên khép lại từ lâu trước kia rồi, nhưng lòng ta vẫn khó buông xuôi đi những mảnh vụn hồi ức. khi chữ viết chẳng thể rung động tâm hồn, khi trái tim đã bị sự trống rỗng xâm phạm, vất vưởng trong ta một nỗi u sầu không thể lành lặn.