[demo không biết khi nào up]
Rất nhiều lần nàng trông thấy cô, dưới cái nắng chiều thu, đứng bên kia đường vừa cười vừa vẫy gọi nàng, Tuệ Anh chạy theo tiếng gọi ấy, nhưng người lại ngoảnh mặt bỏ lại nàng một mình, Ấy rồi nàng giật mình, hóa ra là chiêm bao.
Mưa càng ngày càng lớn.
Thật may mắn vì anh ta đã thay nàng che ô cho cô.
Thật may mắn vì anh ấy đã ôm cô vào lòng.
Vậy là an tâm rồi.
“Em xin lỗi.”
“Tôi đã nghe vô số lời xin lỗi từ em rồi đấy nhưng có lần nào em thật sự ngẫm nghĩ lại rằng mình xin lỗi vì điều gì chưa, câu xin lỗi từ em cứ như một phép tuần hoàn cho ngàn vạn thất vọng của tôi vậy. Còn nữa, người khác yêu em bằng cả trái tim và tình nguyện tổn thương vì tình yêu ngu ngốc đó thì điều ấy chẳng phải lỗi do em đâu.”
Em rưng rưng nước mắt nhìn chị, giọng nghèn nghẹn cay đắng, cố thốt nên lời. “Nếu như một ngày nào đó, chị đang cận kề cái chết, người chị muốn gặp cuối cùng là ai…là người nằm ở đây.” Em dùng đầu ngón trỏ đặt lên trái tim chị.
Chị nắm lấy ngón tay đang run rẩy kia, mím môi, khẽ nói. “ Thật xin lỗi, người đó không phải là em. Ở đây đã có một người khác.
Dường như em nhận ra, em đã đánh mất người yêu mình bằng cả mạng sống, hơn thứ vật chất phù phiếm ngoài kia. Khái niệm có được và đánh mất chưa bao giờ mơ hồ và đớn đau hơn thế.