10/9/2023, 22:00.
Tôi lặng lẽ thú nhận tình cảm gần 2 năm qua cho cậu. Cậu cảm kích điều đó nhưng cuối cùng là người từ chối. Với một trái tim đã bị tổn thương bởi rất nhiều điều xung quanh cuộc sống, tôi không phàn nàn gì thêm, chỉ lặng lẽ khóc sau màn hình máy tính khi nghe những bài hát năm ấy khiến tôi lần đầu khóc vì một người mà mình chẳng thể có cơ hội chạm tới được.
Có lẽ đấy là lần cuối cùng tôi khóc cho cậu.
10/10/2023, 22:00.
Màn hình máy tính của tôi hiện lên một ngày giờ rất đẹp, tôi cắt ảnh chụp màn hình rồi đưa qua cho nhóm bạn mà tôi hay gọi là "anh em". Chợt, điều đó khiến tôi nhớ về cơn mưa vào lúc sáng.
10/10/2023, 10:00.
Tiết 4, tôi vẫn nghe giáo viên dạy văn của tôi giảng bài. Giọng nói của cô "nghị lực" đến độ ai đang ngủ cũng phải thức dậy gần như ngay lập tức. Bỗng, một cơn mưa ào tới. Mưa dần lớn lên trong 10 phút, 20 phút... Thời gian lúc ấy, mưa trắng cả trời, tưởng như không thấy nóc của dãy lớp phía sau, nhưng rồi sau đó lại giảm dần theo thời gian. Đến 11:00, trời hết mưa.
Đúng lúc ấy, tôi nhớ ra rằng... Ồ, đã tròn 1 tháng kể từ ngày tôi bị từ chối tình cảm rồi sao.
Có lẽ tôi đã nhận ra được một sự thật nhỏ sau cơn mưa ấy.
Sẽ có những ngày mưa đi ngang qua cuộc đời các cậu, có thể những trận mưa ấy khiến cậu đau lòng trong một khoảng thời gian rất, rất dài, nhưng dù là có mưa giông, mây bão kéo đến, một ngày nào đó nó cũng sẽ tạnh, và cũng sẽ tan biến theo thời gian, tan biến theo những dòng mây trên bầu trời kia.
Có những ngày tôi cảm thấy buồn bã vì đã tốn mất 1 năm rưỡi của mình để yêu thương một người mình không bao giờ có thể chạm đến. Cậu thử so sánh đi, đó là những vần mây đen đang từ từ kéo đến, để rồi đến đúng ngày, chúng sẽ đổ mưa xuống. Lúc ấy có cả trăm nghìn tổn thương "đội mồ sống dậy", khiến cậu vật vã, đau đớn, tủi hờn vì chúng.
Nhưng chúng rồi cũng qua mà, phải không?
Đừng lo nhé, vì sẽ có những ngày vần mây trắng và một bầu trời trong xanh sẽ kéo đến với cậu, chiếu lên nụ cười xinh đẹp của cậu. <3