Tôi tự hỏi tôi có đang áp lực không, hay chỉ đơn giản là một đứa trẻ nổi loạn, quá nhạy cảm và yếu đuối?
Tôi chống đối mọi thứ, nghĩ về cái chết khi bắt đầu tự dày vò thể xác lẫn tinh thần, cắn mình thật đau khi nghĩ về mớ chuyện làm tôi phải nhịn tiếng thút thít và thả ra khi chúng bùng nổ, nước mắt không ngừng rơi.
Tôi ghét bị la rầy, thật kì khi từ nhỏ tôi đã nghe quá nhiều, thậm chí vừa bị la vừa bị đánh.
Tôi không thể chia sẻ cảm xúc với người mình quen biết hay thân quen, nhưng từ nhỏ tôi đã luôn được bảo là đang sống trong tình yêu thương được xây lên từ nỗi vất vả của cha mẹ.
Tôi luôn thắc mắc ai sẽ rủ lòng xót xa để yêu thương và quan tâm tôi trong khi chính tôi đang không coi trọng bản thân mình.
Tôi đang áp lực ư? Không biết
Tôi có mất dạy không? Không biết
Tôi có giá trị không? Không
Cảm ơn vì đã nghe tâm sự của tôi, chúc mọi người ngủ ngon.
24/12/2025-22:17