Giữa tháng 8 cũng là vừa tròn 2 năm tớ được biết đến với cái tên là "j.an".
Hành trình này chưa dài lắm nhưng vẫn đủ để đánh dấu sự thay đổi trong tâm hồn lẫn nhận thức của tớ. Tớ bắt đầu bằng sự uất ức, bằng mong muốn đem nỗi buồn gửi vào con chữ và cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ đi được đến ngày hôm nay, khá xa.
Thú thật, nỗi buồn của những năm tháng ấy vẫn còn đọng lại đôi chút trong tớ và cả trong fic, nó cứ rải rác chỗ này chỗ kia, không biến mất được. Tớ biết, ai trong chúng ta cũng có một giai đoạn bão giông, rất mệt mỏi nhỉ? Và điều đó đã khiến tớ thay đổi suy nghĩ, tớ muốn được xoa dịu, được chia sẻ nỗi buồn cùng mọi người vì thế những fic về sau này, đặc biệt là my answer, được tớ viết với suy nghĩ ấy.
Thêm một bí mật nhỏ, trong fic bản tình ca có một chap đã bị xóa và chap ấy đến giờ vẫn là một thứ nặng nề đối với tớ. Tớ vẫn còn nhớ mình đã viết gì, đã "bóc trần" hết ra như thế nào... cũng may là chap đó đã bị xóa :)))) Đến giờ nghĩ lại, hồi đó tớ cứ như một đứa chưa lớn, thích thể hiện và không ngại va chạm :))) Hè năm ngoái là lúc cái tính ấy bộc lộ rõ nhất. Nhưng đến năm nay, đúng là tớ vẫn còn phát ngôn :))) cơ mà điều đó là để tự nhắc nhở mình thôi.
Quan trọng nhất vẫn là cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, không có mọi người thì sở thích viết lách này của tớ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc những tác phẩm chưa hoàn hảo của tớ, cảm ơn vì những lời khen và động viên chân thành. Cảm ơn vì tất cả!
Liệu sẽ có j.an của 3 năm sau, 4 năm sau không nhỉ? Tớ không hứa trước được điều gì nhưng ở thời điểm hiện tại thì tớ vẫn còn lửa lắm, tớ không muốn để dang dở điều gì cả.
Yêu nhiều!