lwl_eie

Sắp đăng lại "Chuyện đời du học sinh" vì mình beta nội dung sắp xong rồi. Xin lỗi các bạn đọc của bộ truyện vì đã không thông báo mà gỡ xuống để beta nha

lwl_eie

Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì những ngày bất lực tận tâm can đen tối nhất đời, bản thân đã không cầm con dao trước mặt lên. Chắc hẳn sẽ hối hận lắm nếu tôi làm như thế. "Cảm ơn Trời Phật vì tôi chưa chết đi". Ý nghĩa của sự sống là gì? Là đam mê hay tiền bạc, là nghệ thuật hay đèn sách, là tình yêu hay thù hận. Điều gì mới là ý nghĩa? Không không, không quan trọng chút nào. Bởi vì "sống" vốn dĩ đã là ý nghĩa. Không cần hàm ý sâu xa, ẩn ý thâm sâu, sống chính là ý nghĩa. Còn sống là còn ý nghĩa, tự cắt đứt ý nghĩa ấy làm chi chứ? Gửi lời cảm ơn đến những linh hồn vẫn còn nán lại chốn nhân gian để chịu tiếp kiếp khổ ải, cảm ơn vì vẫn còn vấn vương với cuộc sống này.

lwl_eie

Có lẽ một lúc nào đó Kagi sẽ ôm chân co quắp lại trong góc phòng mà khóc, và điều tồi tệ nhất thời điểm ấy không thể nào là chuyện em đang gặp phải mà là việc góc tường ấy không phải ở Việt Nam mà là ở Nhật Bản, mà là ngôi nhà im ắng không lấy một tiếng người. Hoảng loạn, bất lực!

lwl_eie

Có lẽ nỗi nhớ thương lớn nhất của một đời người là nỗi nhớ quê hương. Viết nên một nhân vật phải xa chốn chôn rau cắt rốn thật khó khăn, bởi vì tôi chưa đủ hiểu về tâm tư của họ. Nhưng phải thay đổi môi trường sống là điều gì đó, quá mệt mỏi đi. Tối đêm vắt tay lên đầu nghĩ về từng đồng đã chi hôm ấy, sáng ra vắt chân lên cổ lại phải nghĩ về những đồng phải chi trả cho ngày sau, bữa ăn có lẽ không phải là sự tận hưởng mà lại phải ngồi đếm từng đồng để có thể chi đủ cho ngày tới. Xót xa và ê chề, khắc nghiệt và lao lực. Mong rằng trời Nhật sẽ đối xử dịu dàng hơn với Kagi một chút. Mong rằng trời Tây sẽ đối xử với Oikawa hạnh phúc hơn những gì anh phải nhận trước đây.