Có những mùa hè sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu, vậy nên tận sâu trong thâm tâm tao,
Mùa hè năm ấy chưa bao giờ phai dấu, nó là mùa hè diễn ra nơi quê hương, mùa hè tao đủ trẻ để sống thật, sống hết mình với thứ bản thân thật sự thích, đong đếm làm sao nổi yêu thương tao đã dành ra, đâu có thướt đo nào đo đủ tình cảm ấy.
Mùa hè đó tao không nhớ nổi đã uống bao nhiêu cốc cà phê vào 3 giờ chiều, không nhớ nổi mình đã dành bao nhiêu tiếng trong phòng một mình, nhưng đôi khi lại ở cạnh những người thân yêu nhất nên chẳng hề đơn côi, có khi lại lang thang sau vườn, có khi lại ghé cái nơi quen thuộc để mua vài món ăn lăt vặt mà tao sẽ chẳng bao giờ phải tự rút tiền túi ra trả, bản thân yêu cái mùa hè đầy náng ấy, cũng chẳng ngại ngần yêu thêm cả những cơn mưa hè.
Mùa hè mà hằng đêm cứ nguyện cầu có thể trở về lần nữa, mùa hè cứ tua đi tua lại trong kí ức, giờ đây mãi là kỉ niệm đẹp luôn tồn tại theo từng ngày bản thân tao lớn lên, tao nhận ra thứ tao nhớ không chỉ là một mùa hè, mà còn là một sớm chiều được tự do, không phiền nghĩ những bộn bề cuộc sống, cứ để mặc thế giới phiền lo mình nó.
"Thời gian đó nó cũng chẳng quay lại lần nữa, nhưng nó mãi là hạnh phúc riêng mà bản thân luôn chôn sâu nơi tiềm thức, kỉ niệm về thời gian đó, nó luôn thầm bơi giữa biển lặng con tim."
- 2022 -