Định là làm nốt chương 8 fic KeonMar rồi mới chọn ngâm fic, nhưng tôi xúc động quá nên quyết định đăng cái này lên. Đừng lo tôi drop, tôi chỉ im hơi lặng tiếng vài tuần vì sự kiện sắp tới thôi.
Trước hết muốn tâm sự một tí vì tôi yếu lòng quá. Rằng việc đồng hành cùng ai đó từ những ngày họ vất vả nhất cho tới khi họ lớn mạnh và vững chắc thực sự để lại trong lòng tôi cảm giác hãnh diện và tự hào vô cùng tận.
"Khi mà cuộc đời mình chạm đáy thì đâu cũng là đường lên".
Những chú cá voi đã phải bơi một quãng đường rất dài, rất rất dài để ra được đại dương bao la và gặp gỡ đồng loại.
Từ lúc tư bản thông báo lịch trở về tới tận tối nay, tôi vẫn thấy mơ hồ. Mỗi lần thấy bài viết liên quan hoặc những câu chuyện của quá khứ là tôi khóc rấm rứt. Bùng nổ nhất là hôm đi xem phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi", tôi nức nở ngay từ đầu phim vì nhớ đến họ. Ngay bây giờ, khi gõ ra những con chữ này tôi vẫn run, cá là lát đi ngủ tôi lại khóc thêm trận nữa.
Đêm tối nay tôi mệt, mà từ ngày mai là chính thức bắt đầu cho cuộc chiến của chúng tôi, đồng thời tôi cũng phải dành ra một khoảng thời gian để chuẩn bị cho luận văn nên mọi người sẽ phải chờ đợi hơi lâu... Nhưng hãy tin tưởng rằng tôi tuyệt đối không bỏ fic, tôi chỉ tạm dừng vài tuần thôi.
Cảm ơn và hãy kiên nhẫn chờ tôi quay về nhé.