mắt em đỏ lên vì sợ hãi, vì chẳng thể khóc nổi. em nghe bản thân thở nhưng nói thì không nói.
bàn tay em hôi hám, mục rữa vì chạm những thứ dơ bẩn. bàn tay em run rẩy khi chúng cố nuốt chửng tâm trí em. em muốn khóc chứ không phải sụt sùi. không lạnh, nhưng em vẫn vô thức vòng tay ôm lấy thân mình, vỗ vỗ, thỏ thẻ rằng không sao, không sao, không sao cả, được không, đừng nhớ, ngủ đi, hãy ngủ đi. em ngủ, ngậm chặt miệng kiềm chế bản thân. em chạm được những giọt đỏ chói màu, em không nghiện chúng, nhưng em không kiểm soát được hành động khi muốn nhìn chúng, thỏa mãn ngửi lấy mùi tanh tưởi. nhìn gương, em thấy cơ thể chuyển xanh vì nỗi sợ. em cười lên khành khạch, chế giễu bản thân. em thấy đôi mắt xuất hiện những tia đỏ, em thấy đôi môi nức nẻ chảy máu. ngủ thôi, đừng khóc, đừng khóc, khóc làm em mệt. cong người ôm lấy bản thân. em phải ngủ, không để những thứ đánh thức em dậy, ngủ không được mệt mỏi hơn cả việc khóc. tay em lưu lại vệt phím hồng, vùng cổ thì trông sắc màu hơn. đêm ấy em tự vỗ về em vào giấc ngủ, gắng gượng nở một nụ cười trước lúc chìm mộng.
______
dành cho tối chủ nhật.