"nếu em ngỏ lời yêu anh bây giờ, ta sẽ có cả một tuổi trẻ để yêu đương." hải ngẩn ra khi bắt gặp đôi mắt đờ đẫn vì thiếu ngủ của người thương đang sát gần trước mặt, tàn đêm để lại trên người anh một lớp sáng mờ yếu ớt, long vẫn là anh của khi trước, vẫn hay cười và luôn cố để lòng mình không bị nhìn thấu.
mặt trời thức giấc trước cả khi thằng nhóc kịp bảo anh hãy ngủ đi, và như long lo lắng, chẳng có tiếng yêu nào được nói ra cho đến khi nắng sớm chiếu vào phòng. cái tôi cao vút không cho phép anh ngỏ lời trước, nhưng vì tình yêu anh dành cho hải cũng to lớn không kém, nên chẳng có giây phút nào anh ngừng tỏ ra yêu.
mọi sự dừng lại ở việc long nghiêm thì héo hon vì tình yêu, và hải ta thì vẫn còn quá non nớt để hiểu rằng bản thân phải giữ người ấy lại bên cạnh mình.