mahlobeflorziu

“Vinh làm sao biết được, tôi đã thương Vinh nhiều đến nhường nào.”
          	
          	Hoài An đã nói như thế, nhưng em chẳng hề nhìn vào mắt tôi. Em thì thầm với khoảng không trước mặt, với nụ cười buồn nhất mà tôi từng được thấy từ An.
          	
          	Nắng chiều vàng nhạt hằn lên đáy mắt An, thắm đượm đầy nỗi cô độc và tan vỡ.
          	
          	Trái tim tôi cũng thế, cũng cô độc và chợt vỡ tan.

ngngochoangly

Thư hồi âm của Mini Fanfiction Project - “Ngày xa nhớ”.
          
          Xin chào, mình là Host của Project “Ngày xa nhớ” dành cho Onran.
          
          Trước tiên, cảm ơn bạn vì đã đặt niềm yêu thích cho Onran và cho “Ngày xa nhớ” bằng cách điền form tham dự project. 
          
          Chúng mình muốn tạo một dự án fanfic, nhưng với thời gian làm việc ngắn và on air tương đối gấp nên chỉ nhận 1-2 author. Và sau khi đã kiểm duyệt nội dung ở trong form cũng như xem xét, project cảm thấy bạn phù hợp với tiêu chí và yêu cầu của project. 
          
          Vậy nên, xin hãy chú ý tin nhắn Discord để không bỏ lỡ lời mời của “Ngày xa nhớ” for Onran nhé!
          
          Nếu bạn đã đọc xong, có thể hồi âm lại thông báo này nếu bạn cần mình xoá để tránh ảnh hưởng đến không gian trải nghiệm Wattpad của bạn. 
          
          Trân trọng, 
          Pancake Bơ Ngọt.

mahlobeflorziu

“Vinh làm sao biết được, tôi đã thương Vinh nhiều đến nhường nào.”
          
          Hoài An đã nói như thế, nhưng em chẳng hề nhìn vào mắt tôi. Em thì thầm với khoảng không trước mặt, với nụ cười buồn nhất mà tôi từng được thấy từ An.
          
          Nắng chiều vàng nhạt hằn lên đáy mắt An, thắm đượm đầy nỗi cô độc và tan vỡ.
          
          Trái tim tôi cũng thế, cũng cô độc và chợt vỡ tan.