Lần thứ nhất,anh không chọn cô.Cô như chết tâm,thật sự rất đau.
Lần thứ hai,anh vẫn không chọn cô.Lần này cô thanh thản hơn đón nhận sự thật.Chỉ tự cười mình giễu đời.Sao lại tàn nhẫn với cô như vậy?
Lần thứ ba,người anh chọn,vẫn không là cô.Nhưng lần này cô không còn buồn nữa.Im lặng đón nhận sự thật,thầm mong anh hạnh phúc.Không phải là cô từ bỏ,chỉ là không còn cách nào để bước tiếp.
Có một cô gái,luôn đứng sau ánh hào quang của người khác,lẻ loi,cô đơn.Vứt cả tự trọng,chỉ cam tâm chờ đợi.Nhưng cuộc đời không hề giống như truyện cổ tích.Hoàng tử cũng không đến nơi cuối con đường.Chỉ có mình cô vẫn đứng đó,nhìn ánh sáng tỏa ra từ người cô gái kia,ánh sáng do anh tạo nên,mỉm cười.