"Mẹ anh từng nói rằng mẹ hay nghĩ mỗi chiếc ô là một nụ hoa. Thường ngày nó e ấp giấu mình trong chiếc bao đựng, nhưng những giọt mưa rơi xuống thấm vào chiếc ô, khiến nó nở rộ thành một bông hoa xinh đẹp che chắn cho chủ nhân."
"Em chả thấy giống chỗ nào." Rin uể oải phản bác. "Bàn tay con người làm cái ô bung ra chứ đâu phải mưa."
Yoichi mỉm cười, tay anh búng nhẹ vào trán Rin một cái. Anh đã quen với kiểu ăn nói này của cậu từ lâu lắm rồi. "Em nói chuyện chả vui tí nào. Ừ thì cũng đúng, nhưng tưởng tượng ô dù là những bông hoa mưa chẳng phải tuyệt hơn nhiều hay sao? Nhất là ở Shibuya, em thử nghĩ xem, chúng mình có thể thấy cả một vườn hoa đủ sắc màu mỗi khi mưa tới."