margaretlewis52

Sau 4 năm, tim tôi cuối cùng cũng đập rồi, dù chỉ là một nhịp nhẹ thôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được...

margaretlewis52

Gió đông chợt về, người ta lạnh từ bên ngoài vào, nhưng em lại lạnh từ bên trong mà ra…
          
          Vu vơ thích đơn phương một ai đó ở gần mình, thật khó chịu…
          
          Người ở rất gần, nhưng tâm vẫn cảm thấy rất xa xôi… Cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé trong thế giới của anh, chỉ cần một tác động nhỏ, sẽ biến mất ngay lập tức…
          
          Em chỉ biết thầm cười khi nhìn thấy anh gần gũi với người con gái khác, nhưng tim dường như đã chết lặng…
          
          Đem cả tâm hồn mình hướng vào người, nhưng một cái liếc mắt từ người cũng không được nhận… Mà vẫn ngu ngốc dõi theo người mỗi ngày, để ý đến từng lời nói, cử chỉ, Người nói rằng không được khỏe, em cũng không đủ dũng khí hỏi thăm, tim rung lên theo từng lần người cất tiếng ho, chỉ thầm cầu nguyện cho người khỏe mạnh…
          
          Bởi em không có tư cách nói lên nỗi lòng mình…Em quá tầm thường để sánh đôi với người trên cuộc đời này…Em trái ngược với hình mẫu trong mơ của người, và cả của em hiện tại…Em sợ người sẽ biết, sẽ ngày càng rời xa em…
          
          Chỉ muốn tình cảm này sẽ nhanh chóng theo thời gian mà biến mất khỏi trái tim, để em không phải chịu thêm đau khổ…Biết sẽ khó khăn, bởi từng giây phút được nhìn thấy người đều là những kỉ niệm đẹp khó phai…
          
          Ngày mai sẽ khác thôi…Nhỉ?