Tuổi xuân sẽ qua giống như cơn mưa phải tạnh
Con đường đi mà ta bước, bao gập ghềnh và chông gai
Nỗi bất an tràn ngập trái tim, vì thế giới nào giống cổ tích hư vô
Ẩn sâu trong con tim, chất chứa biết bao cô đơn
Ta chẳng còn được che chở như là khi còn bé thơ
Từng vùng ký ức, hòa vào với những cơn mưa
Phải tập quen, phải tập mạnh mẽ
Trưởng thành sẽ rất cô đơn, khôn lớn sẽ rất bất an
Đành phải đứng nhìn đôi cánh mang ước mơ năm xưa gãy lìa
Cuộc sống ngoài kia đầy cạm bẫy chẳng thể tin tưởng được ai
Những nụ cười cũng dần tan biến trên môi
Trưởng thành khiến ta cô đơn, chẳng còn ánh mắt vô tư
Đành phải mạnh mẽ, vì bên ta chẳng còn có ai chở che
Phải hiểu rằng con đường tương lai chẳng hề bằng phẳng dễ bước
Không được khóc, phải tin vào bảm thân
Tuổi xuân sẽ qua giống như cơn mưa phải tạnh
Con đường đi mà ta bước, bao gập ghềnh và chông gai
Nỗi bất an tràn ngập trái tim, vì thế giới nào giống cổ tích hư vô
Ẩn sâu trong con tim, chất chứa biết bao cô đơn
Ta chẳng còn được che chở như là khi còn bé thơ
Từng vùng ký ức, hòa vào với những cơn mưa
Phải tập quen, phải tập mạnh mẽ
Trưởng thành sẽ rất cô đơn, khôn lớn sẽ rất bất an
Đành phải đứng nhìn những mơ ước trên đôi cánh xưa gãy lìa
Cuộc sống ngoài kia đầy cạm bẫy chẳng thể tin tưởng được ai
Những nụ cười cũng dần tan biến trên môi
Trưởng thành khiến ta cô đơn, chẳng còn ánh mắt vô tư
Đành phải mạnh mẽ, vì bên ta chẳng còn có ai chở che
Phải hiểu rằng con đường tương lai chẳng hề bằng phẳng dễ bước
Không được khóc, phải tự tin vào bản thân
Bước đi trong cô đơn
Xung quang tối tăm mịt mù
Bao tổn thương mà ta gánh chẳng người nào thấu hiểu đâu
Giọt nước mắt lặng thầm khẽ rơi
Trưởng thành khiến xung quanh ta chẳng còn ai
#lời tặng bạn nè