mazieeee_

Có những ngày mình nhận ra rằng,
          	có lẽ việc mình không muốn bắt đầu một mối quan hệ, không bao giờ muốn lập gia đình, không muốn dây dưa chuyện tình cảm
          	là vì gia đình mình.
          	Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thôi
          	Bố mẹ mình sống ly thân.
          	Nó diễn ra một cách trơn tru đến mức.. mình không muốn thừa nhận điều ấy nữa.
          	Chỉ là một chút chua xót, đố kị khi mà nhìn thấy bố mẹ của các bạn và những người xung quanh hạnh phúc với nhau. Có thể là trên màn ảnh thôi, nhưng bố mẹ mình chưa bao giờ có điều đó.
          	Chỉ một chút thôi.
          	

mazieeee_

Có những ngày mình nhận ra rằng,
          có lẽ việc mình không muốn bắt đầu một mối quan hệ, không bao giờ muốn lập gia đình, không muốn dây dưa chuyện tình cảm
          là vì gia đình mình.
          Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thôi
          Bố mẹ mình sống ly thân.
          Nó diễn ra một cách trơn tru đến mức.. mình không muốn thừa nhận điều ấy nữa.
          Chỉ là một chút chua xót, đố kị khi mà nhìn thấy bố mẹ của các bạn và những người xung quanh hạnh phúc với nhau. Có thể là trên màn ảnh thôi, nhưng bố mẹ mình chưa bao giờ có điều đó.
          Chỉ một chút thôi.
          

mazieeee_

Lâu lắm mới lên đây viết vài dòng, mình chợt nhận ra rằng lí do tại sao mọi người lại hay viết nhật kí nhiều đến vậy. Mình cũng cảm thấy may mắn vì đã viết lại những dòng cảm xúc, những lúc tâm trạng rối ren nhất mà chẳng muốn nói với ai, ở đây. 
          Giống như tự tay mở lại hòm kí ức đã phủ bụi từ rất lâu, thật may sao khi những tổn thương trong quá khứ không còn làm mình quá đau đớn như trước nữa. Chỉ như cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng, và đủ để nhận ra suy nghĩ của mình đã trưởng thành hơn một chút, tích cực hơn một chút. 
          Bản thân mình rất trân trọng khoảng thời gian ở nhà này, tuy là vẫn bận bịu và deadline chạy không thua gì lúc đi học trên trường; nhưng mình có thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của bản thân, cất cái sự tự ti quá lớn về bản thân đi sâu một chút. Mình cảm thấy bình ổn hơn một chút khi không phải suy nghĩ quá nhiều về việc người khác sẽ nghĩ mình là người thế nào.
          Gần đây mình có xem và đọc Harry Potter. Thật kì lạ là mình đồng cảm với Ron Weasley rất nhiều. Và thực sự thì Rupert Grint đã diễn vai quá trọn và xuất sắc, chạm đến đáy tim mình luôn và để lại trong lòng mình nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Mình cảm thấy mình và Ron có một chút gì đó giống nhau, ở tận sâu trong tâm hồn. Đều không dám tin vào bản thân, và vì luôn cảm thấy mình là một cái bóng vì có những người bạn và người thân quá xuất sắc. 
          Tất nhiên, mình cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được những người bạn như họ. Tuy là có tự ti nhiều chút, nhưng mình cũng học hỏi được ở họ nhiều điều, và cũng cảm thấy kì lạ tại sao lại có thể đối tốt với mình như vậy chứ :(( Chẳng phải người ta hay nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã à.. Nhưng mình vẫn cảm thấy hơi lạc lõng một chút, đôi khi thoáng qua là sự ghen tị.

mazieeee_

Có lẽ mình lớn lên và sự đố kị cũng lớn lên theo nó. Cái sự đố kị ganh tị ấy nó xấu xí đến mức làm mình phải cảm thấy giật mình và tức giận vì bản thân đã có những suy nghĩ đó. Những lúc như vậy trong đầu mình như phân ra làm hai luồng suy nghĩ, một bên là sự ganh đua và ghen tị, oán hờn và tủi thân; một bên là những nhìn nhận bao quát hơn và tự nhắc nhở bản thân không được có những suy nghĩ xấu xí như thế. 
            Nhưng rồi mình lại nghĩ, liệu ghen tị và đố kị, có xấu xí đến vậy không? Những cảm xúc đó của mình, có quá ích kỉ và "bẩn tính" không?
            Mình vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng mình biết, và luôn biết tại sao mình có cảm xúc đó. Vẫn là bắt nguồn tự sự bất an, thiếu tự tin về khả năng của mình. Là cảm giác bất công vì tại sao mình lại bị đối xử như vậy. 
Reply

mazieeee_

9/5/2024, gần 3 năm sau mình quay trở lại post này. Có lẽ mọi thứ vẫn ngồn ngang như vậy, chỉ là mình đã lớn hơn về tuổi vật lý mà thôi. Mình vẫn chưa đạt được những điều mình muốn, bản thân vẫn đang chật vật với chuyện học hành và những vây hãm về năng lực bản thân vẫn luôn bủa vây quanh mình. 
            Có những lúc mình đã tưởng mình đã vượt qua rồi. Mình đã nghĩ rằng mình có thể tin tưởng bản thân có năng lực, có khả năng mà bước tiếp, nhưng rồi đến khi có chuyện xảy ra mình lại là người suy sụp hơn ai hết. Và đến tận khi mình đọc lại những dòng này, mình mới nhận ra rằng có lẽ mình chỉ đang tạm quên đi thôi. Tạm cất nó vào trong chiếc hộp kí ức và khoá lại, chôn thật chặt. 
            Mình không nghĩ mình là người khóc nhiều hay dễ khóc. Có lẽ cũng do mình muốn kìm nén bản thân và "tỏ vẻ" là một người điềm tĩnh. Thế mà đêm hôm trước mình lại bật khóc. Trong khoảnh khắc ấy cũng có một vài suy nghĩ loé lên tại sao mình lại phản ứng như thế, lí do là gì. Nhưng vẫn không có câu trả lời lúc đó, khi ấy đầu mình chỉ trắng xoá và cảm thấy đau khổ mà thôi. Nghĩ lại, có lẽ đó là sự tột cùng của thất vọng, chí ít là đối với mình. Thất vọng vì bản thân, cũng như hoài nghi liệu mình nên chấp nhận năng lực của bản thân chỉ có vậy, hay lại tiếp tục mù quáng về khả năng của mình để rồi lại thất vọng tràn trề một (nhiều) lần nữa. 
            Kì thi lại đang tới, tâm trạng của mình ngày càng xuống dốc không phanh. Gần một nửa tuổi 20 của mình đang ở trong sự khủng hoảng, cảm giác như mình đang rơi vào cái hố trũng nhất của cuộc đời mình từ trước tới giờ mà chưa ngóc được lên. Cũng có những bài học cảnh tỉnh, nhưng mình vẫn chưa vượt lên được. 
            Mình cảm thấy yếu đuối và thấy tệ hơn bao giờ hết.
Reply

mazieeee_

Mùa hè sắp kết thúc rồi, dịch dã thì vẫn kéo dài, IELTS của mình thì vẫn là một mớ hổ lốn chưa đâu với đâu, hoá thầy chưa dạy lại, toán nợ bài quá nhiều. Và mình mới phát hiện ra ngành của trường mà mình đang có ý định vào chỉ có thi tuyển thôi, không có xét tuyển kết hợp hay xét tuyển 100% gì cả. Thật sự thì kinh tế rất hay, nhưng mình thấy nó mông lung quá. 
            Không biết rằng khi đọc lại những dòng này thì mình đã đạt được những điều mình muốn hay chưa?
Reply

mazieeee_

Làm ơn, làm ơn hãy viết một cái gì đó..
          Rời rạc cũng được, lem nhem cũng được, nhưng làm ơn hãy làm gì đó..
          Thật sự mọi người không thể bao dung với họ một chút hay sao? Tại sao miệng đời lại cay đắng đến thế..
          Anh à, làm ơn hãy nói gì đó... anh liệu có ổn không? Làm ơn đấy...

mazieeee_

Mình thực sự rất cô đơn, thật tâm muốn có người chia sẻ cùng.
          Mình rất muốn giãi bày mọi suy nghĩ, ngổn ngang trong lòng với mọi người.
          Không phải mình không nói, mình từng đánh động rất nhiều lần, nhưng cảm giác cứ mỗi khi mình kể, họ lại né tránh. Và điều đáng buồn hơn, là những cái "seen" không rep, những tin nhắn dài do mình tự độc thoại rồi lại chẳng ai để tâm tới.
          Mình biết, ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng bận rộn, ai cũng tất bật; bởi mình cũng vậy. Nhưng nếu bất kì ai tâm sự với mình điều gì, mình đều sẵn sàng ngồi nghe kể và đưa ra nhưng điều thật tâm nhất. Không phải kể công gì hết.. chỉ là cảm thấy hụt hẫng.. cảm giác mình không hề có chút trọng lượng nào trong lòng những người khác.
          Mình bắt đầu tìm đến những group tâm sự cộng đồng, nơi mà không một ai biết mình là ai, và không có bất kì ai trong số những bạn bè của mình ở trong đó. Rồi tâm sự, giãi bày.. Mình cũng không biết phải nói thế nào nữa, khi mà dường như mình cũng làm những hành động như vậy ở những nơi thân thiết (hoặc chỉ có mình cho là vậy), khi mình đăng những bài viết dài, chỉ mong có một lời hồi đáp, một lời an ủi.
          Nhưng không có ai cả.
          Lần nào cũng vậy, mình nuôi một hi vọng nhỏ nhoi, để rồi thất vọng lấy về quá lớn. 
          Nói thật, khi mình đăng những bài viết kia lên trang cộng đồng, mình chẳng nghĩ đến việc có người an ủi đâu. Đăng thôi, chắc cũng không ai quan tâm đến cả. Thế mà ngược lại, có rất nhiều người vào đưa cho mình lời khuyên, bởi họ là những người đi trước, có sự từng trải. 
          Mình cũng khá là bất ngờ.
          Và mình nhận ra là, giữa việc thân với nhau đến mức không có gì để nói, và việc không muốn nói gì, "không quan tâm lắm"; nó cũng chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng thôi.
          Có lẽ, nó cũng rách rồi.

mazieeee_

Vẫn lại là về những lúc thế này. 
            Mình có cảm thấy buồn, có cô đơn một chút, nhưng không có nghĩa mình sống thiếu sự quan tâm của người khác là mình không chịu được.
            Ghen tỵ có, tức giận có, bất lực cũng có. Nhìn những dòng tin nhắn dài và những cái "seen", nhìn những câu rep hời hợt, nhìn những người mà mình cho là thân nhất, luôn ưu tiên họ lên hàng đầu, làm hết tất cả trong khả năng của mình khi họ gặp khó khăn.
            Ừ, có lẽ là, vẫn chưa đủ. 
            Cho nên khi mình cảm thấy rối bời nhất, khó khăn nhất, họ chẳng ở bên cạnh mình. 
            Nhiều khi mình nghĩ, hay mình an ủi như thế còn làm phiền người ta?
            Nhưng mình vẫn làm, mình không muốn bản thân phải ân hận, mình vẫn nuôi hi vọng nếu mình đối tốt với những người mình yêu quý, họ cũng sẽ đối tốt với mình. Nếu mình luôn ưu tiên họ, họ cũng sẽ như vậy.
            Nhưng không.
            Đau đớn thật đấy.
Reply

mazieeee_

Đã qua 29/2 được 16 phút rồi.. Nhưng mình hi vọng dù là 29/2 của 4 năm hay 29/2 của nhiều năm nữa, mình vẫn sẽ thật hạnh phúc. Chỉ cần vậy thôi, hạnh phúc là đủ.

mazieeee_

 Ồ bây giờ mới nhận ra năm nay mình tròn 16 tuổi, và mình muộn giờ đăng ngày 29/2 này đúng 16 phút
Reply

mazieeee_

Cái cảm giác khi bạn rất muốn ăn gì đó, rất đói, nhưng rồi khi ăn xong lại cảm thấy hối hận đến mức muốn lấy hết chỗ thức ăn kia ra ngoài.. 
          Khi mà hay bị tụt huyết áp, nhưng nhất quyết không chịu ăn, khi mà có cố đến mấy cân cũng không giảm.. 
          Và khi có nỗ lực thế nào, vẻ bề ngoài của bản thân ngày càng tàn tạ, xơ xác.
          Bất lực.

mazieeee_

Trước kia mình là người có xu hướng hay chia sẻ và ít khi giữ lại điều gì đó cho riêng bản thân mình. Mình cảm thấy tin tưởng và mình muốn chia sẻ, bất cứ gặp chuyện gì mình cũng có thể trò chuyện hay than vãn với những người thân thiết.
          Và nó trở thành một thói quen.
          Nhưng cứ sau mỗi lần chia sẻ hay bộc bạch gì đó, mình lại bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ là mình nói như thế có quá nhiều không, mình có chia sẻ quá nhiều không, mình kể chuyện đấy mộ người có nghĩ mình làm quá lên không,.. 
          Mình thấy mình là người hơi bốc đồng, hay có xu hướng "nói trước khi nghĩ", nên có vẻ nếu ai không thật sự thân thiết thì cũng không ưa mình mấy.. 
          Và sau đó mình tự ép mình khắc chế bản thân lại, mình vẫn trò chuyện như bình thường nên hầu như không ai để ý đến việc này hết.
          Và cho đến bây giờ mình chợt nhận ra, mình muốn mình của ngày xưa hơn, có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình.
          Có quá nhiều chuyện ở thời điểm hiện tại, có quá nhiều thứ khiến mình sợ hãi và lo lắng
          Nhưng khi mình muốn chia sẻ, mình lại cảm thấy sợ.. Nó như hai luồng tư tưởng trái ngược đang đấu tranh vậy, và cứ sau mỗi lần như thế, mình lại chẳng muốn trò chuyện với ai nữa..
          Và rồi đêm nay mình lại cảm thấy cô đơn thật sự. 
          Chẳng còn ai cả.
          Ngay cả bản thân mình, cũng không còn được như xưa nữa rồi.
          

mazieeee_

Mình cảm thấy ít chia sẻ như vậy lại là một điều tốt.
            Mình cảm thấy cô nói rất đúng, không ai muốn chơi với một người lúc nào cũng mang đến cho mình những cảm xúc tiêu cực, nên mình chọn giấu hết vào lòng thay vì nói ra.
            Và nếu như mình có nói ra, cũng chẳng ai để ý cả. Chắc chỉ coi như vài lời vu vơ ấy. 
            Mình,
            Không vui. 
Reply

mazieeee_

Mình từng đọc được ở đâu đó có một câu hỏi được hỏi là: Bạn thân mà khác trường thì có sao không? 
          Có người viết lại: Bạn thân khác lớp đã khó rồi, bạn thân khác trường lại còn khó hơn.
          Mình không có nhiều bạn lắm, nhưng cũng không phải chưa từng có bạn thân. Chỉ mong rằng những người bạn mình luôn trân trọng thế này, sẽ không như người đó nói.

mazieeee_

Chắc không phải như vậy đúng không? 
            Mình thật sự không thể ngừng hi vọng được.
            Mình biết ai rồi cũng thay đổi, mình cũng thay đổi, nhưng thứ duy nhất mình không muốn thay đổi đó là tình bạn này. 
            Mình chỉ sợ rằng, chỉ một mình bản thân muốn níu kéo lại tất cả thôi.
            Mình biết ai cũng có công việc riêng, ai cũng bận rộn, ai cũng có những nỗi mệt mỏi. Rồi tất cả sẽ lại có những người bạn mới, những tri kỉ mới.
            Mình biết,
            Mình biết chứ.
            Nhưng mình vẫn hi vọng, một ngày nào đó tất cả sẽ lại vui vẻ bên nhau, trò chuyện, vui vẻ, thân thiết như hồi ấy. 
            Nếu chúng mày đọc được dòng này, tao chỉ muốn nói rằng tao vẫn luôn ở đây.
            Cho dù có thêm thật nhiều bạn mới, gặp những người hợp cạ tao đến mức không thể nào tin được, nhưng trong lòng tao chúng mày vẫn luôn như thế. 
            Chắc sẽ chẳng ai đọc được đâu. 
            Nhưng tao vẫn chờ, một ngày tất cả sẽ có thể thân thiết bên nhau như hồi xưa..
            Đúng là đêm rồi, mình deep quá..
Reply

mazieeee_

@ mazieeee_  well tiếc làm sao khi mà nó xảy ra thật rồi :)
Reply