biết sao không? mình nhớ mình của quá khứ.
mình của quá khứ lúc nào cũng tự lấp đầy cuộc sống thường ngày bằng những câu văn vang lên tràn đầy tình yêu đẹp đẽ và chậm rãi lớn dần theo tháng năm. có những ngày bản thân dạo bước khắp khu phố, hay lái xe vi vu xung quanh phường mà không cần âu lo chuyện gì. đôi khi còn thảnh thơi ngồi dưới tán cây mà viết như sợ ngày mai không được sống để viết nữa, viết lấy viết để, viết xuôi viết ngược gì cũng phải viết cho bằng được.
văn phong của mình khi xưa là "những quả dâu tây ngọt ngào như nụ hôn đầu". mình cũng có viết về vài câu chuyện tình không thành, nhưng không nhiều. đa số là những nhân vật trong truyện mình viết, họ yêu và được yêu, họ đến cuối cùng cũng sẽ có nhau, họ rồi sẽ hạnh phúc dẫu cho trước đó có nhiều khổ đau.
mình đoán lý do mình viết về những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ngọt ngào ấy là vì bản thân mình đã từng mong mỏi một tình yêu như vậy.